Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô chỉ có thể cắn lưỡi, cắn môi cọ xát tay vào thân cây cho chảy máu, thậm chí ngay cả lúc sắp ngảt đi cũng cô đập đầu vào thân cây mới miên cưỡng kiên trì được đền bây giờ. Cho đến khi. Nghe được giọng nói đó, giọng nói ấy... thật giống giọng Sở Chiêu Dương biết bao.

Cô nghĩ chắc chắn là vì mình sắp không kiên trì được nữa nên mới bắt đầu sinh ra ảo giác, nghe thảy giọng nói của Sở Chiêu Dương.

Làm sao anh có thể xuất hiện ở đây được?

Nhưng vừa nãy cô đã tự lầm bầm nói một mình với Sở Chiêu Dương rất lâu, nên lúc này đây lại nghe thây cho dù là ảo giác cô cũng không nhịn được kêu lên.

“Sở. Sở... Chiêu Dương... là anh sao?”

Sở Chiêu Dương bước ra từ trong đám người, nói với Cổ Niệm đang cố bám trên cây: “Anh đây.”

Giọng nói kiên định tràn đầy từ tính, ôn nhu và sự an ủi. Anh thầm thở phào một hơi, cũng may là anh đến đúng lúc, cũng may là hôm nay anh quyêt định đên thăm cô. Nêu không thật sự không thể biêt được sẽ có chuyện gì

xảy ra nữa, cỏ ẩy sẽ thực sự bị. Nhìn cảnh cô ấy cố bấu víu vào thân cây liền biết rằng cô đã sắp không trụ được nữa rỏi.

Nếu mà họ đến muộn thêm một lát nữa, anh thật không dám nghĩ đến hậu qua.

Cổ Niệm bỗng nhiên khóc òa lên: “Anh... sao anh... sao bây giờ anh mới đến, anh biêt tôi gọi anh bao lâu rôi không...”

Sở Chiêu Dương luống cuống nói: “Đừng khóc, em trèo xuống đây được không?”

Cổ Niệm thử cử động cánh tay, nhưng tay cô đã tê cứng lại rồi: “Tôi không cử động được.”

“Có lẽ là do cô ấy đã duy trì tư thể này quá lâu rỏi, lại ở trong trạng thái hoảng sợ cao độ, cơ bãp đã căng cứng lại, hiện không thể di chuyên được nữa... mà cũng có thê là bị thương tới dây chăng, phải đợi đưa cô ảy xuông trước rồi mới kiêm tra cụ thê được.” Khương Hướng Viên giải thích.

Sở Chiêu Dương giơ đèn pin lên chiếu qua đó, ánh sáng có hơi chói mắt mà Cổ Niệm lại không nhảc được cánh tay lên che mắt, nên chỉ đành quay đầu đi chỏ khác.

Nhưng mà, Sở Chiêu Dương lại nhìn thấy cánh tay cô đang ôm thân cây... có mấy vệt màu đỏ.

Bây giờ, ngay cả tâm tình muốn giết người Sở Chiêu Dương cũng có, anh ngẩng đầu lên nói: “Nhảy xuông đi, có anh đỡ em.”

Cái cây này cũng khá cao, nếu không cũng sẽ không tránh được những lần nhảy chôm lên của con sói kia.

Người nhảy xuống thì không vấn đề gì, nhưng người đỡ thì sẽ có chút nguy hiểm. Cổ Niệm lắc đầu nói: "Sẽ làm anh bị thương.” “Không đầu, tin anh đi.” Sở Chiêu Dương lập tức nói.

Cổ Niệm lắc đầu, cô biết sẽ có nguy hiểm, cô có thể đợi người đến sắp xếp giá đỡ, cô có thẻ kiên trì thêm nữa, cô không muôn làm anh bị thương.

“Cổ Niệm, anh tìm được em. Vậy nên, tin anh đi, nhảy xuống, ngoan." Sơ Chiêu Dương kiên trì nói.

Cô đã bị thương nặng như vậy rồi, sao anh nỡ nhẫn tâm để cô tiếp tục chờ đợi trên đó, đợi cho đên khi bọn họ chuẩn bị xong giá đỡ chứ. Vì cỏ, cho dù anh có bị thương cũng không sao.

Sở Chiêu Dương giang hai tay ra nói với cô: “Nhảy xuống đi.” Cổ Niệm nhìn vào lỗng ngực vừa vững chãi lại mạnh mẽ đó, không hiểu sao cô không muôn ở lại trên cây thêm một khắc nào nữa, chỉ muôn nhào vào trong lòng anh ngay lập tức, được anh ôm chặt lây, che chở cho cô. “Tôi... tôi nhảy nhé." Cổ Niệm dè dặt nói.

"Um.”

Cổ Niệm cắn răng nhắm mắt lại và bất chấp tất cả nhảy xuống. Cả người Cổ Niệm lao vào lòng Sở Chiêu Dương, theo quán tính Sở Chiêu Dương bước lùi về sau mây bước, nhưng cuổi cùng cũng không đứng vững được mà ngã ngôi xuông mặt đất. Cho dù như vậy, Sở Chiêu Dương cũng vẫn ôm chặt lấy cô, dùng đôi bàn tay anh

siết chặt lấy cố, bảo vệ cô ở trong lòng, để cô không phải chịu thêm bất kỳ một thương tôn nào nữa.

Chỉ là, lưng Sở Chiêu Dương chạm phải đám đá sỏi chằng chịt phía sau, đau đến thầu xương.

Cổ Niệm từ trong lòng anh ngồi dậy, lo lắng hỏi anh: “Anh có sao không?” “Không sao.” Sở Chiêu Dương chống tay ngồi dậy.

Hà Hạo Nhiên đứng bên cạnh thì cười toe toét, Cổ Niệm nhắm mắt nhảy xuống nên cô không nhìn thây, nhưng cậu ta đã tận mặt nhìn thây lưng ông chủ mình bị đập vào mây hòn đá, thôn lăm đó nha.

Cơ mà, Sở Chiêu Dương lại như không có xảy ra chuyện gì, đên lông mày cũng chăng buôn nhịu lây một cái. Ngược lại còn tiên lên dìu lây Cổ Niệm, nhưng mà khi tay anh vừa tiêp xúc mới cánh tay cô thì một hơi lạnh đên thâu xương len lỏi vào người anh, cả người cổ lúc này lạnh như băng.

Nghĩ đến việc cô phải đứng trọng đêm khuya rét mướt lâu như vậy, phải chịu sự giày vò cả vẻ xác thịt và tinh thân, Sở Chiêu Dương liên vô cùng căm phản, anh lập tức ôm cô dậy.

“Ba... lo... ba... lo của tôi... để ở gốc cây.” Cổ Niệm lạnh đến mức răng va lập cập vào nhau.

Sở Chiêu Dương cúi đầu nhìn cô, Cổ Niệm bèn giải thích: “Bản đồ của tôi, đèn pin, cả la bàn đêu có vân đê. Tôi không tin chuyện đó chỉ là trùng hợp.”

Sở Chiêu Dương hiểu ý gật đầu, căn dặn Hà Hạo Nhiên: “Mang balo theo.” Hà Hạo Nhiên nhìn xung quanh, thấy balo dưới gốc cây liền tiến lên cầm lấy.

Hứa Thành Nghị thấy thế thì biến sắc, giờ muốn đi lên lấy cũng đã muộn, balo đã rơi vào tay Hà Hạo Nhiên rỏi.

Lúc Sở Chiêu Dương bế Cổ Niệm đi ngang qua trước mặt Hứa Thành Nghị, anh dừng bước nói: “Tôi sẽ nhớ kỉ chuyện này.”

Hứa Thành Nghị cứng đờ người, cố gân cổ lên nói: “Anh nhớ kĩ cái gì?” Sở Chiêu Dương không nói gì tiếp, chỉ lăng lặng ôm Cổ Niệm rời đi. Khương Hướng Viễn ra dấu tay cho các thành viên khác để họ đi theo bảo vệ Sở Chiêu Dương và Cô Niệm. Đông thời cũng liên lạc với các đội khác thông báo đã

tìm được người.

Trước khi lên xe, Sở Chiêu Dương quay người nói với Khương Hướng Viễn: “Hôm nay, thật sự cảm ơn anh.”

“Không có gì, đây là chuyện tôi nên làm." Khương Hướng Viễn nhìn Cổ Niệm đang năm trong lòng Sở Chiêu Dương, trong lòng có chút áy náy: “Cô yên tâm, tôi nhảt định sẽ đòi lại công băng cho cô.” Sở Chiêu Dương không tỏ thái độ gì, ôm Cổ Niệm đi vào trong xe. Hà Hạo Nhiên mau chóng nói lời từ biệt Khương Hướng Viễn rồi ngồi vào lái xe đi.

>>>

Cổ Niệm vẫn luôn dựa vào lòng Sở Chiêu Dương, toàn thân cô lạnh ngắt không có chút hơi ẩm nào.

Sở Chiêu Dương cởi bỏ áo vest đắp lên người cô, nhưng mà không hề có tác dụng gi.

“Tăng nhiệt độ lên.” Sở Chiêu Dương nói với Hà Hạo Nhiên đang lái xe.

Tuy trời tối sẽ se se lạnh nhưng cũng chưa đến lúc phải tăng nhiệt độ điều hòa, bình thường ở trong xe cũng không thây lạnh.

Hà Hạo Nhiên tăng nhiệt độ, lại nghe thấy Sở Chiêu Dương nói: “Mở mức nhiệt lớn nhât.”

Hà Hạo Nhiên chỉnh lên mức cao nhất, không bao lâu sau trong xe đã trở nên cực kì "âm áp".

Hà Hạo Nhiên nóng quá phải cởi áo vest ra, gỡ mấy cái cúc ở cổ ra cho đỡ ngộp. Sở Chiêu Dương chỉ một lòng lo lắng cho Cổ Niệm nên không hề để ý mồ hôi trên

trán và cổ anh đã túa ra không ít. Trước ngực sau lưng đều ướt đẫm, quần áo dường như đã bị thầm ướt toàn bộ.

Cổ Niệm có áo vest của anh bao bọc nên không cảm thấy bất kỳ sự bất thường nào. Trên người cô thực sự đã quá lạnh, cho nên cho dù nhiệt độ cao như thế này cô cũng không cảm nhận được. Tứ chỉ đông cứng đền tể dại không còn chút tri giác nào, rầt lâu sau đó mới có thể cảm nhận được chút hơi ảm. Sợ Chiêu Dương vẫn luôn ôm cô thật chặt để sưởi ấm cho cô, đột nhiên anh nghĩ đền dâu máu dính trên thân cây, vì thê anh liên nhẹ nhàng cảm tay cô kéo ra khỏi áo West.

Lòng bàn tay cô bị vỏ cây thô ráp mài đến mức hằn những vết rách sâu và chảy máu...

Sở Chiêu Dương sợ làm đau đến cô nên không dám động vào, anh nhanh chóng gọi điện cho Thi Hoăng Trạch kêu anh ta lập tức đên Lan Viên đợi trước.

"Em đã đợi ở đó bao lâu rồi?”

“Từ năm giờ rưỡi.” Cổ Niệm yếu ớt trả lời. “Vậy... nhóm bọn em xuất phát lúc mấy giờ?” Sở Chiêu Dương híp mắt hỏi. Cổ Niệm ngập ngừng một chút rồi mới nói: “Mười... mười giờ sáng...”

Sở Chiêu Dương hít một hơi rồi dùng lực ôm siết lấy cô: “Anh sẽ đòi lại công bằng cho em."

Cổ Niệm ngẩn người nhìn Sở Chiêu Dương: “Anh.”

Rõ ràng lần trước gặp anh còn rất tức giận và còn có một Giang Hướng Tuyết bên cạnh, tại sao... tại sao bây giờ lại dịu dàng và... và quan tâm tới cổ vậy?

“Hôm nay anh đến căn cứ có việc gì à?” Thực ra Cổ Niệm muốn hỏi, có phải anh đền đây tìm cỏ hay không nhưng mả... cô không có dũng khí để hỏi.

"Em nói xem?” Sở Chiêu Dương cúi đầu nhìn cô, trông biểu cảm anh có vẻ rất bình tỉnh nhưng thực tế hai vành tai đã đỏ ửng.

Cả người Cổ Niệm cứng lại, có chút ngọt ngào và ấm áp lan tỏa ra trong lòng cô. Cổ thực sự thực sự rất rất hy vọng anh đến là vì để tìm cô.

Cổ Niệm cọ cọ người cố gắng để mình gần anh thệm chút nữa để cho mùi hương bạc hà trên người anh vây lây cô, như vậy cô mới thây thật an toàn và thật âm áp.

“Sở Chiêu Dương, cảm ơn anh.” Cổ Niệm nhẹ giọng nói.

“Cảm ơn anh đã đến đây, cho dù anh đến đây vì lý do gì thì cũng vẫn cảm ơn anh đã tìm được tôi... Tôi rât vui vì anh đã đên.”

Cô rất vui vì anh đã đến. Quả nhiên là cô vẫn luôn nghĩ đến anh, Sở Chiêu Dương thầm nghĩ. Anh lặng lẽ thở dài trong lòng, cô bé ngốc này không có anh chăm sóc không được! Không có anh, cô quả dẻ dàng bị người ta bắt nạt. Nều đã như vậy thì cứ chăm sóc cho cô đi... Sở Chiêu Dương đưa bàn tay ấm áp của mình áp lên khuôn mặt lạnh cóng của cô.

“Còn lạnh không?” Sở Chiêu Dương hỏi.

Đâu anh vôn dựa rât sát vào cô nên khi nói hơi thở âm áp của anh phả vào mặt cô, nó thực sự rầt âm áp.

Cổ Niệm đỏ mặt cắn môi nói không nên lời, cô vẫn thấy lạnh nhưng lúc này mà lại nói lạnh liệu có được coi là... là đang làm nũng hay không?

Cổ Niệm còn đang khó xử thì Sở Chiêu Dương đã trả lời thay cô rồi: “Sao vẫn còn lạnh thê này?”

Anh cau mày ôm chặt lấy cô, gương mặt càng dán chặt vào trán cô, đôi môi không tự chủ được lại cọ cọ lên trán cô.

Danh Sách Chương: