• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc Hồng Kỳ trở lại khu bán thức ăn thì nơi này đã biến thành một biển người. Hồng Kỳ nhìn cảnh chen lấn mà đổ mồ hôi hột, nhưng vì cái ăn cho Phổ Thông và mình trong những ngày tới, hắn đành phải cắn răng, nắm chặt năm trăm đồng rồi lao vào đám đông.

"Bỏ ra! Cái này tôi xí trước mà!"

"Mẹ nó, đừng có chen coi!"

"Làm gì mà sồn sồn lên vậy, sắp chẹt chết tôi rồi này!"

"Oa, mẹ ơi!!" Trong tiếng la hét của đám người lớn còn có lẫn tiếng khóc thảm thiết của một đứa bé. Khu bán thức ăn hỗn loạn vô cùng.

Hồng Kỳ bị chèn ép đến mức thở không nổi, lục phủ ngũ tạng như xô vào nhau, mắt tóe đom đóm. Hắn không giơ tiền lên cao như những người khác, mà để giành sức ráng chen đến gần quầy hàng. Nhờ có bảo an duy trì trật tự, nếu không, nhiều người thế này, chẳng chóng thì chày cũng sẽ xảy ra cướp giật.

Chân Hồng Kỳ bị người ta giẫm phải vô số lần, nhưng hắn vẫn nhịn đau chen về phía trước, tiếng mắng chửi cứ ra rả bên tai, cả người hắn đã ướt đẫm, tóc dính bết trên trán. Vì bốn bề đều là người, thành ra tốc độ di chuyển của hắn còn chậm hơn rùa. Cứ thế này thì chừng nào mới đến đây? Địa chấn xảy ra quá đột ngột, chẳng có lấy một dấu hiệu nào, nên số lượng hàng có sẵn có hạn, e là khi hắn đến nơi thì đồ ăn đã bán hết rồi.

Hồng Kỳ cân nhắc một chốc, cuối cùng quyết định không chen vào nữa. Hắn nghiêng mình lách dần ra phía ngoài, theo động tác của hắn, nhiều người đang muốn chen vào lại bị đẩy ngược ra.

"A!" Lưng bị ai đó đấm một cái rất mạnh, chắc là trả thù vì Hồng Kỳ đã làm lỡ việc của gã.

Cố gắng một hồi mới thoát được, mặt Hồng Kỳ đỏ như gấc, chỗ bị đánh phía sau lưng nhói lên từng cơn. Lúc hắn đang gập người thở dốc thì nghe có người gọi, "Tiểu Kỳ phải không?"

"Dì Vương? May quá!" Hồng Kỳ kéo bác gái qua một bên, nhỏ giọng hỏi, "Ừm, dì còn hàng không?"

"Tôi đang định ra kho lấy thêm này. Chú muốn mua à?"

"Vâng vâng! Kho ở đâu thế, dì mang tôi theo được không?" Hồng Kỳ ơi, mày ngu ơi là ngu, có người quen mà lúc nãy còn dốc sức chen lấn với những người ngoài kia làm gì cơ chứ?

Với kinh nghiệm sống phong phú, dì Vương nhìn bộ mặt ảo não của Hồng Kỳ là biết hắn đang nghĩ gì. Lúc hoảng loạn, suy nghĩ của con người thường chẳng đâu vào đâu, dẫn đến những hành động mà khi bình tĩnh nhìn lại, họ sẽ cảm thấy mình thật ngu ngốc, đây cũng là chuyện bình thường thôi.

"Theo tôi." dì Vương nhìn xung quanh rồi kéo Hồng Kỳ đi.

Khi mọi người đổ xô đến mua hàng, các chủ sạp với con mắt nhìn xa trông rộng đều cho dời sạp vào trong nhà hết, phòng khi có người bí quá hóa liều, xông đến cướp hàng, nói gì thì nói, hiện tại lương thực chính là thứ quý nhất.

Người mua chỉ chăm chăm vào sạp hàng đằng trước, mà không để ý rằng cách đó mấy bước và một cánh cửa nhỏ là một kho hàng đầy ắp đồ ăn.

Hồng Kỳ cùng dì Vương vào kho hàng, bên trong là các bao hoa quả và rau củ sáng nay mới nhập vào, phòng bên cạnh là gạo và mì khô! Cái kho này là dì Vương và một chủ tiệm khác thuê chung, mà người kia lại là một chủ tiệm tạp hóa.

Nhờ dì Vương nói giúp mấy lời, ngoài cải trắng, cà chua và táo, Hồng Kỳ còn mua được cả gạo! Hắn cũng không lấy nhiều, chỉ lấy đầy một cái bao có thể giấu vào người thôi.

"Chú cứ về trước đi, tôi đợi ở đây một lát đã. Nếu chỗ này bị mấy người kia phát hiện thì không xong đâu."

"Hay là như vầy, tôi về cất đồ rồi chạy qua phụ dì có được không?" Có qua phải có lại, Hồng Kỳ hiểu rõ đạo lý này.

"Không cần đâu, tôi còn có con trai với người nhà giúp đỡ mà. Phổ Thông vẫn chưa về à? Thôi, chú về đi, khi nào rảnh thì sang phụ tôi một tay cũng được." Dì Vương hào sảng vỗ vai Hồng Kỳ.

Hồng Kỳ cầm túi lương thực, nhìn nụ cười của dì Vương mà cảm động muốn khóc. Tuy thường ngày hai người cũng không có giao tình sâu đậm gì, thế mà khi gặp chuyện, người ta lại giúp mình hết lòng. Vậy mới nói, hoạn nạn mới biết chân tình, trên thế gian vẫn còn rất nhiều người tốt! Hồng Kỳ chân thành cảm ơn dì Vương rồi rời đi.

Về đến WC, Hồng Kỳ ngó sang bãi đất trống xem thử, thấy chỗ đó giờ đã trải đầy ga giường, mỗi nhà chiếm một vị trí, chen chúc nhau nằm la liệt trên đất, có người còn lăm le sang khoảng sân trước WC của Hồng Kỳ, nhưng vì ngại đống gạch vụn rơi xuống khi xảy ra địa chấnn ên tạm thời họ không dám vào.

Hồng Kỳ không mấy bận tâm, trước tiên là vào phòng cất đồ, sau đó khóa cửa rồi ra ngoài tìm một vài người quen, nhờ họ trông chừng giúp, đừng để những kẻ lạ mặt mon men vào đất của hắn.

Lúc này Hồng Kỳ mới có thời gian thở phào. Hắn ngồi phịch xuống đất, lấy điện thoại ra gọi lại cho Phổ Thông, nhưng vẫn không liên lạc được, Hồng Kỳ nhìn những tia nắng cuối cùng, lòng nóng như lửa đốt. Khu đất trống ngày càng tụ tập đông người, chủ yếu là cư dân ở mấy tiểu khu gần đây. Vì dư chấn thỉnh thoảng vẫn xảy ra, nên bọn họ không dám vào nhà, đành xách chăn gối ra ngoài ngủ.

Phổ Thông ơi là Phổ Thông, rốt cuộc em đang ở đâu?! Hồng Kỳ sốt ruột muốn chết, hắn về nhà ăn qua loa hai cái bánh mì, ăn xong thì lấy một cái bọc nhỏ, bỏ vào đó hai cái bánh, bình nước với một quả táo, khăn gói lên đường đi tìm Phổ Thông.

Trước khi đi, hắn quay lại nhìn WC của mình lần cuối, vết nứt trên tường đã trở nên nghiêm trọng, phòng nhỏ rách nát đứng trơ trọi, chỉ cần không xảy ra bạo động lớn, chắc sẽ chẳng có ai thèm để ý chỗ này đâu nhỉ?

Nhưng giờ Phổ Thông mới là quan trọng nhất! Hồng Kỳ hạ quyết tâm, mang theo lương thực rời khỏi khu thương mại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK