Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Anh... sao anh lại ở đây?" Hiếm lắm mới thấy Kiều Nhã Nguyễn nói năng lại lắp bắp như hôm nay.

"Không thấy sao? Nghỉ ngơi." Phong Phong đáp lại rồi từ từ đứng dậy.

Tuy Kiều Nhã Nguyễn cao tới 1m7, nhưng khi đứng trước mặt cái gã cao tận 1m86 này không khỏi vẫn lùn hơn một chút. Cho nên vào cái lúc mà Phong Phong đứng dậy, Kiều Nhã Nguyễn bỗng cảm nhận được một cảm giác áp lực mà trước nay cô chưa từng có.

Nhưng nghĩ tới việc anh ta đường đường là một Ảnh đế mà lại đi thuê nhà ở chung với người khác cô lại không thể hiểu nổi, cái gã này bị bệnh đấy à.

"Ồ, thế thì cái nơi này cho anh ở đấy." Cô không muốn ở chung với một ngôi sao đâu, scandal này nọ cô đỡ không có nổi.

"Chẳng lẽ em gái tôi không nói cho cô biết, chúng ta là thuê chung à?"

"Chị ấy là em gái của anh?" Kiều Nhã Nguyễn lại thêm một lần nữa không thể tin nổi mà thốt lên.

Phong Phong đánh giá cô một lượt, chỉ trong vòng bảy năm ngắn ngủi mà cô nhóc năm xưa đã hoàn toàn thay đổi, còn người con gái của anh... lại không thể trở về được nữa.

Cho nên ngay vào lúc này trong mắt anh ta dâng lên một tầng giá lạnh.

Kiều Nhã Nguyễn bị ánh mắt của anh ta làm cho sởn hết cả da gà, lập tức quăng trả lại anh ta cái điều khiển luôn: "Xem đi, xem đi, để tôi tự đi nói chuyện với chị ấy." Kiều Nhã Nguyễn nói rồi liền quay người về phòng ngủ.

***

Tối đến, Thủy An Lạc còn đang mải nghĩ tới chuyện sinh nhật của Thủy An Kiều thì Kiề̀u Nhã Nguyễn đã gọi điện thoại đến, hỏi cô sao không lên QQ với Wechat, cô ấy lên cả hai nhưng đều chẳng thấy cô đâu cả.

"À, Sở Ninh Dực cắt mạng của tao rồi, mỗi ngày chỉ có thể lên mạng đến tám giờ tối thôi." Thủy An Lạc ủ rũ nói.

"Má, mày không biết dùng 3G à?" Kiều Nhã Nguyễn tỏ ra khinh bỉ.

"Hôm nay đã là hai mươi mấy rồi, dung lượng hết từ đời nào rồi ấy má ơi?" Thủy An Lạc cúi đầu nhìn con trai đang bú sữa, cô khẽ vỗ vỗ lên người thằng bé rồi mới nói tiếp: "Mày tìm tao làm gì thế?"

"Chị đây muốn kể cho mày việc này, mày có biết khách thuê trọ mới là ai không?"

"Làm sao mà tao biết được, mày chả bảo với tao khách thuê mới mấy ngày rồi không về còn gì? Sao thế, hôm nay về rồi à?" Thủy An Lạc nói rồi tiếp tục dỗ con trai đi ngủ.

"Phong Phong..."

"Mày bảo ai cơ???"

"Oa..."

Thủy An Lạc kích động hét to quá khiến cho cậu nhóc giật mình khóc toáng lên. Thủy An Lạc vội cúi xuống ôm lấy cu cậu để dỗ: "Tiểu Bảo Bối giật mình dậy mất rồi, lát nữa tao buôn với mày sau nha." Thủy An Lạc nói rồi vội vàng cúp máy, bế con dậy vừa đi đi lại lại vừa dỗ.

Sở Ninh Dực đẩy cửa bước vào thì thấy Thủy An Lạc ôm con đi tới đi lui trong phòng. Anh không kìm được liền nhíu mày hỏi: "Làm sao thế?"

Khóe miệng của Thủy An Lạc thoáng cứng đờ, liệu cô có thể nói với anh ta là vì giọng mình to quá nên khiến Tiểu Bảo Bối bị giật mình tỉnh dậy không? Cô mà nói thế xong đảm bảo Sở Ninh Dực sẽ vả cho cô một phát chết tươi luôn mất.

"Không có chuyện gì đâu, thằng bé gắt ngủ ấy mà." Thủy An Lạc quay lưng lại với anh và nhẹ nhàng vỗ về Tiểu Bảo Bối tiếp.

Sở Ninh Dực nhìn cái điện thoại vứt chỏng trơ trên giường của cô, thế này rõ ràng là vừa mới cúp điện thoại, "Đưa tôi."

Thủy An Lạc lại ngẩn ra lần nữa, quay đầu lại nhìn Sở Ninh Dực đang chìa hai tay ra với mình, lại cúi xuống nhìn con trai đang khóc ầm lên trong lòng. Thủy An Lạc hơi mím môi, nghĩ tới sau này lỡ con trai lại có quan hệ quá tốt với Sở Ninh Dực thì cũng không ổn lắm nên cô cắn răng nói: "Không cần, tự tôi dỗ cũng được."

Sở Ninh Dực cau mày nhìn Thủy An Lạc với ánh mắt sắc bén, như thể đang muốn nhìn thấu vào tận tâm can cô. Dù gì thì Thủy An Lạc vẫn còn nhỏ, không phải đối thủ của anh, cho nên Sở Ninh Dực chỉ cần nhìn một cái là biết được cô đang suy nghĩ cái gì, nhưng đó là con trai của anh, đây là sự thật không ai có thể thay đổi được.

"Tùy cô." Sở Ninh Dực nói rồi liền quay xe lăn rời khỏi phòng.

Danh Sách Chương: