Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô ta uống một ngụm rượu, trên thành ly vẫn còn in dấu môi son đỏ.

Phó Dẫn Tu chán ghét liếc nhìn, không còn nhẫn nại với cô ta. Lúc này, trong đầu anh toàn là hình ảnh của Minh Ngữ Đồng. Mùi nước hoa trên người cô ta không phải là loại rẻ tiền, nhưng lại không bằng mùi vị ngọt ngào của Minh Ngữ Đồng khi vừa tắm xong. Cô ta không xấu, thậm chí rất xinh đẹp, nhưng mặt đầy son phấn. Anh không khỏi nhớ lại, lúc nãy ở nhà Minh Ngữ Đồng, nhìn thấy cô không tranh điểm, mặt trắng mịn sạch sẽ, không hề giả tạo, đẹp hơn nhiều so với gương mặt đã được trang điểm.

Anh vẫn còn nhớ cái đêm Tiểu Cảnh Thời ở lại nhà Minh Ngữ Đồng, đó là lần đầu tiên anh đến nhà Minh Ngữ Đồng sau khi trở về đây. Lúc đó, nhìn thấy anh đột nhiên xuất hiện, cô thẫn thờ. Cô ngây ngô nhìn anh, không biết phản ứng thế nào, ngốc nghếch dễ thương.

Phó Dẫn Tu bất giác nghĩ đến, liền lấy Minh Ngữ Đồng ra so sánh. Cô gái ngồi bên cạnh hay bất kì ai ở đây đều không bằng Minh Ngữ Đồng. Anh vốn dĩ muốn chứng minh, không phải anh nhất định cần có Minh Ngữ Đồng. Kết quả lại lần nữa phát hiện, ngoài Minh Ngữ Đồng, ai anh cũng không cần.

Trong lòng Phó Dẫn Tu buồn bã, phẫn nộ nắm chặt lấy cánh tay của cô gái bên cạnh.

Cô ta đau đớn thay đổi sắc mặt, “Đau... đau...”

Phó Dẫn Tu đẩy cô ta khỏi ghế sofa, “Cút!”

“Anh...” Sắc mặt cô gái tái xanh, Phó Dẫn Tu quát rất to, đột nhiên phát ra tiếng động lớn nên lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý xung quanh.

Cô gái xấu hổ tức giận nhìn Phó Dẫn Tu, “Động tay với phụ nữ, anh còn là đàn ông không?”

“Cút!” Phó Dẫn Tu không chút thương tiếc cô ta, dù đối phương có ngồi dưới đất rất đáng thương cũng không khiến anh có chút thương cảm, “Đừng để tôi nói lần thứ ba!”

“Anh!” Cô ta từ dưới đất trèo dậy, ánh mắt căm tức.

“Tôi cái gì?” Phó Dẫn Tu ném ly rượu xuống chân cô ta.

“Ôi!” Cô ta tức giận hét lên, “Anh có bệnh à?”

Cùng lúc với tiếng tức giận của cô ta vang lên, từ ghế ngồi ở xung quanh có năm người đàn ông cường tráng, trên cổ áo để lộ ra hình xăm, hoàn toàn không thể che chắn.

Khách thường hay đến đây đều biết lai lịch của cô gái này. Cao thủ quán bar, vóc dáng xinh đẹp, theo lời những người đàn ông hay đến đây nói thì công phu trên giường cũng không tệ. Năm người đàn ông đó là do cô ta thuê.

Gặp được người xuất sắc vừa mắt, cô ta liền đi theo người đó, kiếm chút lợi ích từ họ. Nếu không có ai vừa mắt, hoặc gặp người cô ta thích nhưng lại không thích cô ta, cô ta sẽ hạ tiêu chuẩn xuống, chọn người có ý với cô ta. Sau đó cô ta sẽ cùng năm người đàn ông kia ép buộc đối phương. Không ít người sau khi chịu thiệt thì quay lại tính sổ với cô ta, nhưng lúc đó cô ta liền lợi dụng năm người đàn ông kia để thoát thân. Còn những kẻ vô lại muốn làm phiền cô ta thì sẽ bị năm người đó đánh bỏ chạy. Vì thế, người hay đến đây đều biết cô ta không dễ động vào. Cô ta có thể tự tung tự tác ở đây, tất cả đều là cậy thế của bản thân.

Hiện giờ cô ta đi dụ dỗ đàn ông, kết quả lại bị đá xuống bàn, mất mặt trước đám đông, cô ta dĩ nhiên sẽ không phục. Hiện giờ chỉ muốn cho Phó Dẫn Tu biết mặt một chút.

Năm người đàn ông đó từ trong đám đông bước ra, bao vây Phó Dẫn Tu lại. Bảo vệ của quán bar phản ứng rất nhang, chạy đến.

“Kiếm chuyện?” Đội trưởng bảo vệ lạnh lùng nhìn bọn họ.

Cô gái đó không ngờ bảo vệ của quán bar lại bảo vệ cho Phó Dẫn Tu. Lúc trước trong quán có chút chuyện nhỏ, bọn họ đều không quan tâm.

Phó Dẫn Tu đứng dậy, cử động tay chân. Cả một bụng tức không có chỗ nào để trút ra, giờ lại có kẻ tự tìm đến.

Anh nói với đội trưởng đó: “Không cần quan tâm, đúng lúc tôi cũng muốn hoạt động một chút.”

“Phó tiên sinh.” Đội trưởng khó xử.

Trước khi Nam Cảnh Hành đi đã dặn dò bọn họ rất kỹ, nhất định phải bảo vệ tốt cho Phó Dẫn Tu.

“Lui ra.”

Đội trưởng đành phải bảo mọi người lùi ra sau nhưng luôn chú ý, chỉ cần tình hình không ổn thì sẽ lập tức ra tay.

Phó Dẫn Tu không nói nhiều, lập tức bước đến tấn công một người trong số đó. Tốc độ của anh cực nhanh, kẻ đó rõ ràng nhìn thấy anh bước tới nhưng lại không ngăn cản được.

Thấy anh giơ nắm đấm lên, nhưng khi giơ tay ra đỡ thì đã muộn rồi. Kết quả, chỉ còn lại tiếng gào khóc la đau của năm kẻ cường tráng kia.

Sau cùng, năm người họ nằm cùng một chỗ, còn Phó Dẫn Tu, quần áo chỉ bị nhăn đi một chút mà thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK