Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc nghĩ, quả nhiên là bởi vì chuyện này.

“Thím Vu nói cô ấy có tới, nhưng lúc đấy em không ở nhà.” Thủy An Lạc cúi xuống ngồi gãi lông cho Hắc Long.

Sở Ninh Dực dùng ngón tay gẩy gẩy túi đồ ăn vặt của cô, nhíu mày một cái nhưng cũng không nói gì.

“Hôm nay em đi gặp Bạch Nhị rồi à?” Sở Ninh Dực đã biết còn cố hỏi.

“Ờ...” Thủy An Lạc thản nhiên nói, “Nhưng mà không thành công.” Nói xong cô tiếp tục cúi đầu chơi với Hắc Long.

“Bạch Nhị không đồng ý?” Sở Ninh Dực đỡ Tiểu Bảo Bối vịn vào chân mình đứng.

“Em hắt nước vào người anh ta mất rồi.” Thủy An Lạc bình tĩnh nói, sau đó ngẩng lên thuật lại toàn bộ sự việc ngày hôm nay cho Sở Ninh Dực nghe.

Mà kể xong cô lại nổi điên, “Sau đó em mới không kiềm chế được cầm luôn cốc cafe hắt thẳng vào anh ta. Nói em cũng được, anh ta dựa vào cái gì mà nói Lão Phật gia chứ. Anh ta tưởng tên Phong điên kia tốt đẹp lắm à? Đáng để Lão Phật gia phải quyến rũ chắc?”

Sở Ninh Dực ngẩng đầu nhìn cô nàng đang chống nạnh đi tới đi lui trước mặt mình. Tiểu Bảo Bối cũng ê ê a a học theo.

“Thế là chuyện mời luật sư thất bại rồi hả?”

Thủy An Lạc thở dài, cuối cùng nhìn anh gật đầu, “Em phải đi tìm người khác thôi.”

Sở Ninh Dực nhìn cô ủ rũ cúi đầu liền nắm lấy tay cô, “Thời gian của em không còn nhiều đâu.”

Thủy An Lạc gật đầu, cuối cùng có vẻ lại nghĩ đến chuyện gì đó, vội đi lấy túi của mình, sau đó lại chạy lên tầng lấy laptop xuống, cắm chiếc USB vào, kéo đoạn video bên trong ra.

Sở Ninh Dực nhíu mày nhìn một loạt hành động điên cuồng của cô.

“Em đang làm gì thế?”

Thủy An Lạc ngồi dưới đất, bật video, lại quay đầu nhìn Sở Ninh Dực: “Anh xem đi, đoạn clip này có bình thường không?”

Sở Ninh Dực cúi đầu xem, đoạn video không dài, chắc khoảng ba phút. Lần xem đầu tiên Sở Ninh Dực không nói gì, chỉ bảo Thủy An Lạc mở lại lần nữa, chạy đến khoảng một phút, Sở Ninh Dực bỗng lên tiếng.

“Dừng lại.”

Thủy An Lạc lập tức nhấn tạm dừng, quay lại nhìn Sở Ninh Dực: “Có phải đã bị cắt rồi đúng không”

“Em nói là, Viên Giai Di đến tìm em, nói chuyện này là do cô ta bày ra?” Sở Ninh Dực hỏi.

“Đúng, đúng vậy, hôm qua cô ta nói như thế. Cô ta nói vì Lý Tử vẫn luôn coi cô ta là hung thủ hại chết anh trai anh ấy nên cô ta mới làm vậy.” Thủy An Lạc trả lời.

Sở Ninh Dực đặt Tiểu Bảo Bối xuống, vươn tay gõ lên bàn phím của cô mấy cái. Thủy An Lạc thấy trên màn hình xuất hiện một cửa sổ màu đen, còn cả những số hiệu khó hiểu bên trên.

Thủy An Lạc nhìn Sở Ninh Dực, sau đó lại thấy cửa sổ dần khôi phục lại bình thường.

Trong đó, có hình ảnh ba mẹ Lương Khiêm bước vào, cũng có hình ảnh khi bọn họ rời đi, mà khoảng thời gian đó, vừa khớp với thời gian tử vong của Lương Khiêm.

Sau khi khôi phục lại đoạn clip, Sở Ninh Dực tựa trên sofa nhìn cửa sổ trên màn hình.

Đây là trò do Viên Giai Di bày ra, nhưng kỹ thuật cắt ghép này giống hệt với kỹ thuật cắt ghép đoạn video ở sân bay lần trước, chỉ có điều, kỹ thuật mã hóa lần này không chặt chẽ như lần đó.

Thủy An Lạc nhìn đoạn ghi hình, “Nói vậy, coi như chúng ta đã có một chứng cứ, hơn nữa còn là một bằng chứng.”

“Ma ma~” Tiểu Bảo Bối ôm lấy chân Thủy An Lạc, kéo cô về phía phòng bếp, con đói rồi.

Thủy An Lạc ôm Tiểu Bảo Bối đứng dậy, vào bếp pha cho cu cậu ít sữa để uống.

Sở Ninh Dực vẫn xem đoạn video. Viên Giai Di đã bị một kẻ nào đó đưa đi. Nếu như anh đoán không nhầm, kẻ đó chính là người đang đối đầu với Thủy Mặc Vân, cũng chính là... Tôm Lớn.

Tôm Lớn, lại là Tôm Lớn.

Sở Ninh Dực ngẩng đầu nhìn về phía bóng người trong phòng bếp. Thủy An Lạc vẫn đang trêu chọc Tiểu Bảo Bối.

Có lẽ, lần này anh thật sự không thể trốn tránh được nữa rồi.

Danh Sách Chương: