Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Không có, cậu Phó tới đây một mình.” Quản lý nói.

Phó Dẫn Tu một mình vào đây, Giáp một ở lại bên ngoài không đi theo, quản lý nghĩ, cái này cũng không tính là mình nói dối nhỉ.

“Cậu Phó vẫn luôn nhắc đến tên của cô. Chúng tôi tìm được danh thiếp của cô từ trên người cậu ấy nên mới gọi điện thoại cho cô. Chúng tôi thật sự không biết nên gọi cho người nào cả.” Quản lý bất đắc dĩ nói.

“Được rồi, tôi lập tức qua đó.”

Cúp điện thoại, cô vội vã thay quần áo, buộc mái tóc dài gọn gàng rồi cầm chìa khóa và ví tiền đi ra cửa.

“Nam Thiếu, cô Minh nói cô ấy sẽ tới đây ngay lập tức.”

“Làm rất tốt!” Nam Cảnh Hành vỗ lên bả vai của anh ta, “Được rồi, chuyện phía sau giao cho anh, tôi cũng không thể để Minh Ngữ Đồng nhìn thấy tôi ở chỗ này được.”

Nam Cảnh Hành không đi ngay mà đi về phía sau của phòng làm việc. Minh Ngữ Đồng tới đón Phó Dẫn Tu, câu chuyện đặc sắc như vậy, tại sao anh có thể không xem một chút chứ.

***

Minh Ngữ Đồng mang theo sương giá đêm khuya ở bên ngoài đi vào quán bar. Cô không trang điểm, khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ, ai nhìn qua cũng khó có thể liên hệ cô với tổng giám đốc khôn khéo giỏi giang của tập đoàn Minh Nhật, mà giống như là một nữ sinh ngây ngô hơn.

Cửa vừa mở ra, Minh Ngữ Đồng đã nhìn thấy Phó Dẫn Tu say như chết ở bên trong. Rốt cuộc thì anh đã uống bao nhiêu rượu vậy chứ!

Minh Ngữ Đồng nhìn anh, không bước đến. Mỗi lần cô quyết định không muốn dính dáng gì với anh nữa thì lại luôn có chuyện xảy ra, kéo hai người vào cùng một chỗ.

“Cô Minh?”

Minh Ngữ Đồng định thần lại, đi tới trước mặt của Phó Dẫn Tu.

Cô lắc vai Phó Dẫn Tu, “Phó Dẫn Tu.”

Phó Dẫn Tu đang nhắm mắt cuối cùng cũng mở ra một chút, nhìn thấy Minh Ngữ Đồng.

Thật sự là bị điên rồi, uống say, nằm mơ mà cũng có thể mơ tới người phụ nữ này!

Anh vung tay lên, muốn đuổi khuôn mặt của Minh Ngữ Đồng ra khỏi giấc mơ của mình.

Minh Ngữ Đồng lui về phía sau một bước, ai biết anh mở mắt ra nhìn thấy cô thì lại đẩy cô chứ.

Sau đó chỉ thấy Phó Dẫn Tu lại nhắm mắt lại, quay đầu không nhìn nữa.

Người đàn ông này, rốt cuộc đang làm cái gì vậy hả?

Minh Ngữ Đồng mím chặt môi, đi về phía trước gọi quản lý, “Đỡ anh ta lên giúp tôi đi.”

“Vâng ạ.” Quản lý đi lên, đang muốn đỡ Phó Dẫn Tu dậy giúp Minh Ngữ Đồng, thì Minh Ngữ Đồng lại đột nhiên bất động.

Minh Ngữ Đồng nhìn thấy trên vành tai của Phó Dẫn Tu có một chút màu đỏ. Cô đưa tay lau vết đỏ kia đi thì màu đỏ đó lại nhuộm lên trên đầu ngón tay của cô. Minh Ngữ Đồng cúi đầu, chóp mũi để sát vào đầu ngón tay ngửi một cái, là mùi son môi. Cô nheo mắt lại thì phát hiện trên cổ áo của Phó Dẫn Tu dính một sợi tóc dài. Nhưng sợi tóc dài này lại không phải là của cô. Tóc của cô là màu đen, cũng chưa từng nhuộm bao giờ, nhưng mà sợi tóc dính trên cổ áo của Phó Dẫn Tu này lại có màu xám tro.

Minh Ngữ Đồng trầm mặt, đột nhiên thả tay ra, làm Phó Dẫn Tu lại ngã về chỗ cũ.

Quản lý há hốc mồm.

Không phải vừa rồi còn rất tốt sao?

Tại sao đột nhiên lại trở mặt như vậy chứ?

Một mình quản lý cũng không đỡ nổi Phó Dẫn Tu, không thể làm gì khác hơn là thả tay ra.

Minh Ngữ Đồng nhìn Phó Dẫn Tu say đến mơ hồ, cười nhạt hai tiếng.

Anh thật đúng là nghe lời nha, cô bảo anh đi tìm người khác thì anh lại thật sự đến quán bar câu em gái khác!

Lại còn uống say nữa chứ, chỉ sợ là vì chơi đùa với người khác vui quá đây mà!

Trong đầu Minh Ngữ Đồng không kiềm chế được lại xuất hiện hình ảnh Phó Dẫn Tu trái ôm phải ấp ở trong căn phòng này.

Cô không nói hai lời, xoay người rời đi.

Quản lý sửng sốt một chút, vội vàng đuổi theo, “Ôi, cô Minh, cô đi đâu vậy?”

“Các anh để anh ta ngủ luôn ở chỗ này đi.” Minh Ngữ Đồng lãnh đạm nói, “Lấy giao tình của anh ta với Nam Cảnh Hành thì cũng sẽ không đến mức không chừa lại một căn phòng ở chỗ này cho anh ta được.”

Quản lý: “...”

Cái này đâu có giống với lúc thương lượng đâu!

Minh Ngữ Đồng đi tới cửa, quản lý vắt hết óc thì Minh Ngữ Đồng lại đột nhiên dừng lại.

Quản lý thở phào một hơi, vội vàng nở nụ cười với Minh Ngữ Đồng: “Cô Minh…”

Minh Ngữ Đồng không để ý tới anh ta, đi qua anh ta rồi đến trước mặt của Phó Dẫn Tu.

Phó Dẫn Tu mơ màng trên ghế, khác một trời một vực với hình tượng mà anh tự tạo ra lúc bình thường. Hiếm khi có thể nhìn thấy dáng vẻ của anh như vậy, nhưng Minh Ngữ Đồng lại không có tâm tình để thưởng thức, nắm cánh tay của anh rồi kéo anh xuống.

Quản lý vội la hoảng lên, “Cô Minh!”

Đây... Đây là định làm gì vậy hả?

Nhìn vẻ mặt hung ác của Minh Ngữ Đồng, thật sự là cực kỳ dọa người đó!

Phó Dẫn Tu đã sớm không thể đứng vững được rồi nên bây giờ trực tiếp nằm ở trên đất luôn.

Quản lý không nói gì, thực sự là... chưa bao giờ thấy dáng vẻ chật vật như thế của Phó Dẫn Tu.

Danh Sách Chương: