Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trang Nại Nại không biết đây là mùi hương gì. Có điều, Lưu Tâm Thủy đã nói như vậy thì nó nhất định có tác dụng kích dục. Không biết có phải là do tác dụng của tâm lý hay không mà cô cảm thấy mùi hương nồng nặc đó xông vào mũi, làm đầu óc cô như bị say xe, một cảm giác khô nóng lan khắp toàn thân như đang ở trong một căn phòng ngột ngạt, không có chút gió.

Cô hoảng hốt đập cửa phòng, “Mở cửa ra! Mau mở cửa ra!”

Lưu Tâm Thủy đắc ý cười: “Trang Nại Nại, cô dám lừa của tôi hai triệu thì tôi sẽ để cô nếm thử loại cảm giác này. Cô nói xem, nếu ngài Tư thấy video của cô và kẻ xấu xí đó thì sẽ cảm thấy như thế nào?”

Sẽ cảm thấy như thế nào?

Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy thì cô và Tư Chính Đình… không còn quay lại được nữa!

Tư Chính Đình là một người mắc bệnh sạch sẽ. Nếu anh biết cô và Từ Đại Chí… Cho dù là cô bị ép buộc thì anh có thể tha thứ cho cô về mặt tinh thần, nhưng lại không thể nào bù đắp được về mặt thân thể.

Trong nháy mắt, một cơn lạnh lẽo lan ra khắp người Trang Nại Nại

Lúc nói chia tay, cô nói rất kiên quyết, cũng rất tàn nhẫn.

Cô không thể chịu được chuyện gì anh cũng giấu cô, chủ nghĩa đàn ông của anh quá cao, lại còn cho rằng xa cô mới là bảo vệ cô. Chính vì thế cô mới có thể nói ra lời chia tay. Dù đã chia tay thì cô vẫn còn hai đứa con trai đáng yêu, cô không có tư cách bốc đồng.

Sắc mặt của cô dần dần trắng bệch như tờ giấy, trong mắt lóe lên vẻ hoảng hốt, bất lực chưa từng có.

Mùi hương trong phòng tràn ngập khắp đại não, thân thể nóng rực, đầu óc nặng nề, càng ngày càng khó chịu. Cùng lúc đó, ý nghĩ đáng xấu hổ kia cũng nhảy ra trong đầu.

Cô quay đầu nhìn người đàn ông duy nhất trong phòng. Giờ phút này, hormone nam tính trên người anh được phóng đại lên gấp ngàn lần. Giống như một người đi trong sa mạc, đã khát nước rất lâu rồi, lại đột nhiên thấy một ốc đảo.

Cô nuốt nước miếng, mở to mắt nhìn anh.

Sau đó, Trang Nại Nại chạy thẳng vào nhà vệ sinh, mở vòi nước lạnh tạt vào mặt mình, nhìn gương thở phì phò.

Bên trong phòng, Tư Chính Đình cũng rất xấu hổ.

Mùi hương nồng nặc làm tăng hứng thú, khiến máu toàn thân anh đều chạy về một chỗ.

Anh cúi đầu nhìn chỗ nào đó đã nhô cao lên, rồi lại nhìn vào nhà vệ sinh. Anh cảm thấy vô cùng đau đầu. Anh gọi điện thoại cầu cứu, nhưng điện thoại không có tín hiệu, không gọi được. Tư Chính Đình không nhịn được mà chửi thề trong lòng.

Sau đó, anh đi xung quanh tìm kiếm kẽ hở. Tất cả cửa sổ đều là cửa sổ tự động, trong phòng đã cắt nguồn điện nên không thể mở được. Cách duy nhất lúc này là mở cửa sổ cho không khí lưu thông. Tư Chính Đình nhìn cái ghế bên cạnh.

Danh Sách Chương: