Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Anh em về rồi à? Hồi trước vì chuyện thẻ đen của ba Lạc anh ấy đã cãi nhau với em một trận đấy, cho nên dạo này bọn em cũng không nói chuyện với nhau.” Thủy An Lạc vô cùng ấm ức nói.

Cố Thanh Trần nhíu mày.

Thủy An Lạc nhìn về phía Sở Ninh Dực, nói thế chắc là được rồi nhỉ.

Sở Ninh Dực nhướng mày, chứng minh cô đã nói đúng.

Cố Thanh Trần nhíu mày nói, “Anh cô thực sự có cách à?”

Thủy An Lạc quay đầu lại nhìn Sở Ninh Dực, cuối cùng lại quay ra nhìn Cố Thanh Trần, gật đầu: “Thật đấy, anh tôi có thể tìm được luật sư, chứng cứ tôi có hết ở đây rồi.”

Lông mày Cố Thanh Trần càng nhíu chặt hơn.

Thủy An Lạc ngấm ngầm cúi đầu nghĩ, Sở tổng nha, anh lại định gài người ta rồi.

“Chuyện thẻ đen là thế nào?” Cố Thanh Trần đột nhiên hỏi.

Thủy An Lạc hơi sửng sốt, vội vàng mở miệng nói: “Thì là mẹ tôi lấy ba anh ấy, rồi ba anh ấy lại tặng cho tôi một trong số ba cái thẻ đen ông ấy có. Sau đó thế nào thì cô biết rồi đấy.” Thủy An Lạc ấm ức kể lại.

Cố Thanh Trần: “...”

Chuyện này đúng là cô có biết, chỉ không ngờ Thủy An Lạc và Lạc Hiên lại có quan hệ như vậy thôi.

“Anh ta không phải là anh họ của cô sao?”

Thủy An Lạc: “...”

“Phải, nhưng giờ chẳng phải cũng là anh con ba dượng của tôi đấy sao, thế nên mới liên quan đến cái đó.” Thủy An Lạc nói lòng nói vòng.

Cố Thanh Trần vẫn nửa tin nửa ngờ.

Thủy An Lạc tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục mở lời: “Cho nên nếu tôi mà đi tìm anh ấy thì nhất định anh ấy sẽ không giúp đâu, còn nếu cô đi thì...”

Cố Thanh Trần lạnh lùng liếc Thủy An Lạc, cuối cùng đứng thẳng dậy, sau đó xoay người rời khỏi nơi này.

Thủy An Lạc nằm bò ra sofa nhìn Cố Thanh Trần bỏ đi, vẫn cố nói thêm một câu: “Phiên tòa xử kiện Lý Tử sắp được mở rồi, chứng cứ tôi đều đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu mỗi luật sư nữa thôi.”

Đáng tiếc, Cố Thanh Trần đã đóng cửa đi mất rồi.

Sau khi cô đi rồi, Thủy An Lạc mới quay lại nhìn Sở Ninh Dực.

Anh bế Tiểu Bảo Bối ra ngồi xuống sofa, “Vấn đề luật sư được giải quyết rồi đấy.”

Thủy An Lạc ngồi xuống, bá vai bá cổ Sở Ninh Dực như hai anh em, sau đó hỏi: “Anh Sở, anh đang định tìm chị dâu cho em đấy à?”

Sở Ninh Dực nhướng mày, không mở miệng, rõ ràng là đang muốn nói, đó chẳng phải là điều tất nhiên hay sao?

Cáo già!

Lúc này, Thủy An Lạc chỉ nghĩ được ra mỗi từ đó.

“Không ngờ Cố Thanh Trần lại chung tình như vậy. Đã bao nhiêu năm qua rồi mà cô ấy vẫn để ý đến em trai của Lý Hạo như thế.” Thủy An Lạc tựa lên vai Sở Ninh Dực cảm thán, giờ cô chỉ cần một luật sư nữa thôi, mọi thứ cũng đã đâu vào đấy cả rồi.

“Có lẽ vậy.” Sở Ninh Dực thản nhiên nói. Tiểu Bảo Bối cựa quậy đòi xuống dưới. Sở Ninh Dực liền thả cậu nhóc xuống đất. Tiểu Bảo Bối lập tức ôm lấy cổ Hắc Long, người ta muốn chơi với Hắc Long cơ.

Cho dù Tiểu Bảo Bối có chơi đùa với Hắc Long thế nào, nó vẫn rất ngoan ngoãn chơi cùng cậu bé.

Thủy An Lạc cúi đầu nhìn, vì đã trông thấy vẻ dũng mãnh của Hắc Long rồi, nên giờ thấy nó thế này, cô có chút không quen.

“Hắc Long là chó nghiệp vụ anh nuôi à?” Đúng là giống y hệt anh, đối với những người mà mình quan tâm thì thái độ rất ôn hòa, đối với người xa lạ hoặc người mình không ưa thì dùng hai chữ “lạnh lùng” thôi cũng chưa đủ để diễn tả hết được.

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn Hắc Long, điềm tĩnh gật đầu: “Ừ, anh và nó cùng nhau vào quân ngũ. Lúc đấy nó mới chỉ được hơn một tháng.” Sở Ninh Dực nói, vươn tay vuốt đầu Hắc Long.

Trong quân ngũ, anh có hai chiến hữu không thể thiếu, một là An Phong Dương, còn lại chính là Hắc Long.

Danh Sách Chương: