Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đánh xong, Cung Ngũ cũng đờ người ra luôn.

Công tước đại nhân đang nhìn thẳng vào mắt cô cũng ngày người ra tại chỗ.

Bầu không khí tĩnh lặng, khoảnh khắc vừa rồi, Cung Ngũ dường như nghe thấy xung quanh có người xông tới, nhưng rồi chỉ một giây sau đã lại lui xuống hết. Công tước đại nhân đứng trên thảm cỏ, anh lặng lẽ đặt Cung Ngũ đang được anh ôm trong lòng xuống, một lúc sau anh mới nói: “Em ngủ quên, anh lo em ngủ ở đây sẽ bị trúng gió nên định đưa em về phòng.1Xin lỗi vì đã làm em sợ... anh chỉ là vô ý.”

Cung Ngũ vừa chạm chân xuống đất đã lùi liên tiếp về sau mấy bước. Cô giơ ống tay áo lên lau miệng, vẻ mặt có chút lúng túng, “Xin lỗi anh, tôi không cố ý, chỉ là... là phản xạ có điều kiện...”

Cô thấy hơi hoảng loạn, sao lại đánh người cơ chứ? Lại còn đánh ngay lên mặt anh nữa chứ?

Nửa gương mặt Công tước đại nhân đã hơi đỏ. Cung Ngũ chắp hai tay lại, nghiêm túc nói: “Ngài Edward, tôi thực sự không có ý đánh8anh đâu, tối thành tâm mong được anh tha thứ, thành tâm xin lỗi.”

Công tước đại nhân ngước lên nhìn, sau đó cười với cô, “Không sao, anh chấp nhận lời xin lỗi của em, đồng thời anh cũng phải xin lỗi như Tiểu Ngũ, bởi vì anh mạo phạm Tiểu Ngũ trước.” Anh hơi ngưng lại, do dự giây lát rồi hỏi: “Tiểu Ngũ có muốn về phủ Công tước dùng cơm không? Nghe nói em trở về mọi người đều rất vui mừng, hi vọng được gặp em.” Cung Ngũ mím môi, vốn dĩ cô có thể dứt khoát2từ chối, nhưng sau cái tát vừa rồi, cô cũng thấy hơi chột dạ.

Dù sao thì người đàn ông đứng trước mặt cô lúc này đây là Đại công tước của Gaddles. Ở Gaddles, anh là một người có thể hô phong hoán vũ, nhưng lại vừa bị cô bạt tai cho một cái.

Cô do dự một lát, nhìn trộm anh một cái, áy náy gật đầu: “Thực ra tôi không đói, nhưng tôi đồng ý đi thăm ông Eugene và bà Sandy.”

Công tước đại nhân cười, “Cảm ơn em.”

Anh từ từ cất bước đi về phía con đường lớn rậm4rạp cây cối. Anh đi rất chậm, hơi nghiêng người, vừa đi vừa nhìn vừa nhìn về phía cô, nói: “Xin lỗi, đều do một tay anh phá hỏng hết tất cả.” Cung Ngũ vội vàng lắc đầu, “Không có, không có mà, ngài Edward không giận tôi là được.” “Không.” Anh nói, “Ý anh là... mối quan hệ của chúng ta.”

Cung Ngũ trầm mặc, không biết nói gì, cho nên cũng không nói tiếp.

“Đáng lẽ ra anh có thể nắm tay em chậm rãi bước đi dạo trên con đường này trở về.” Anh lại nói, “Nhưng bây giờ anh và Tiểu Ngũ chỉ có thể giữ khoảng cách xa xôi thế này.”

Cung Ngũ giữ khoảng cách với anh, trả lời anh với thái độ vô cùng cung kính: “Ngài Edward, chuyện đã qua rồi thì đừng nên nhắc đến nữa.”

Công tước đại nhân đi rất chậm, anh nhìn về phía trước, Cung Ngũ lặng lẽ đi theo sau, cũng đi rất chậm. Công tước đại nhân hỏi: “Tiểu Ngũ ở trường học thấy vui lắm đúng không?”

Cung Ngũ gật đầu: “Rất vui.”

“Tốt quá.” Anh nói.

Cung Ngũ muốn lùi lại phía sau, nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn luôn phối hợp ăn ý với bước chân của cô, cô dừng lại, anh cũng dừng lại theo, cô bước đi, anh cũng đi theo.

Cung Ngũ im lặng đi. “Anh cũng hy vọng được giống như Tiểu Ngũ, cái gì cũng có thể nhanh chóng quên đi, còn có thể khiến cho bản thân mình luôn luôn vui vẻ.”

Cung Ngũ mím môi, không nói lời nào.

Công tước đại nhân thở dài, không nói tiếp nữa.

Cung Ngũ nhìn cảnh sắc xung quanh, cố gắng khiến bản thân phân tâm.

“Tiểu Ngũ.” Công tước đại nhân lại lên tiếng.

Cung Ngũ ngẩng lên nhìn anh. Gương mặt căng chặt của Công tước đại nhân bỗng nhiên giãn ra, anh cười với Cung Ngũ nói: “Đến nơi rồi.” Cung Ngũ gật đầu, tỏ ý cô nhìn thấy rồi.

Cô thấy hơi lo lắng. Bây giờ cô ở chung với Công tước đại nhân bị người ta nhìn thấy thì có phải là sau này cô vẫn còn có quan hệ với Công tước đại nhân hay không? Cô thực sự lo lắng, bị phát hiện thì sự cố gắng suốt bao lâu nay của cô là thành vô ích hay sao? “Đừng lo.” Công tước đại nhân nói, “Anh đã cho người canh chừng xung quanh rồi, sẽ không có ai nhìn thấy đâu.”

Cung Ngũ hơi khom người trước anh: “Cảm ơn anh.” Công tước đại nhân không nói gì, dẫn cô đi vào trong. Mọi người thấy cô bước vào thì đồng loạt vỗ tay, suýt nữa thì Cung Ngũ xấu hổ muốn đứng hình, cô vội vàng chào hỏi: “Cảm ơn, thực sự vô cùng cảm ơn mọi người vẫn còn nhớ tối. Lúc đó tôi ra đi qua đường đột, không kịp nói lời từ biệt mọi người, là do tôi suy nghĩ không chu đáo, rất xin lỗi.” Đám đông rất kiềm chế thăm hỏi cô, sau khi chào hỏi từng người lần lượt rời đi, cuối cùng một ông già da đen đi đến ôm cô nói: “Tôi biết Ngũ tiểu thư thích ăn nhất là món bò bít tết tôi làm, hôm nay tôi đã đặc biệt làm cho Ngũ tiểu thư, hy vọng cô sẽ thích.”

Cung Ngũ cảm động: “Cảm ơn, rất cảm ơn ông, Hack.”

Đợi các đầu bếp đi hết, ông Eugene và bà Sandy đứng phía sau mới đi ra.

Bà Sandy dang tay ra với cô: “Rất vui khi nhìn thấy cô trở về, tôi rất nhớ cô Tiểu Ngũ à, thực sự hy vọng cô có thể ở lại.”

Cung Ngũ ôm bà một lát, mỉm cười trả lời: “Tôi cũng rất nhớ bà Sandy, xin lỗi sau khi rời khỏi bà Sandy hình như tôi không được ngon cho lắm, nhưng về tổng thể vẫn tuân theo những thứ bà Sandy đã hướng dẫn.”

Bà Sandy bất đắc dĩ: “Tôi biết tôi không thể hoàn toàn thay đổi được cô, bởi vì từ trước đến giờ vẫn luôn là cô khiến người khác phải thay đổi. Cô có biết không Tiểu Ngũ, cô có một thứ sức mạnh thần kỳ, có thể khiến những người bên cạnh thấy vui vẻ. Cô có thể nhanh chóng thích ứng được với mọi môi trường, đồng thời cũng làm ảnh hưởng đến những người xung quanh cô. Mỗi lần nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, vô ưu vô lo như vậy, tôi lại không muốn ép buộc cô vào những quy tắc trói buộc đó. Tôi rất vui vì Tiểu Ngũ vẫn giữ được những thứ khiến người ta thấy vui vẻ đó.”

Cung Ngũ nhe răng cười đắc ý: “Cảm ơn bà Sandy, nghe bà nói như vậy tôi cũng thấy rất vui.”

Bà Sandy buông tay ra, lùi về phía sau một bước. Ông Eugene chậm rãi tháo kính xuống, cười với Cung Ngũ: “Rất vui được gặp cô, Tiểu Ngũ, không có cô, tôi cảm thấy phủ Công tước vắng vẻ hơn rất nhiều.” Cung Ngũ nhanh chóng đi tới, ôm ông một cái, “Cảm ơn ngài Eugene, tôi sẽ luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của ông, vô cùng cảm ơn ông.”

Đợi cô và hai người quen thuộc nhất ở phủ Công tước ôn lại chuyện cũ xong, ông Eugene đã kéo ghế ra, “Xin mời Ngũ tiểu thư tôn kính ngồi, hôm nay tôi có một nhiệm vụ.” Ông mỉm cười nói: “Tôi đã đồng ý với Hack, sẽ phục vụ Ngũ tiểu thư ăn hết món bò bít tết ông ấy đã dày công chuẩn bị.” Bà Sandy tươi cười ngồi xuống bên cạnh Cung Ngũ, “Nếu như ông Hack mà biết thì chắc chắn sẽ rất vui.” Cung Ngũ do dự một lát, sau đó cô ngồi xuống bên cạnh bà Sandy, “cảm ơn.” Công tước đại nhân yên lặng ngồi đó, yên tĩnh đến mức dường như anh không hề tồn tại.

Cánh cửa phòng ăn được mở ra, bắt đầu có người mang đồ ăn vào. Trước mặt Cung Ngũ bày một phần thịt bò vừa mới ra lò, ông Eugene đứng bên cạnh cô, giúp cô đặt đĩa thịt bò ra xa một chút, sau đó mở nắp ra, hơi nóng hừng hực của dầu tỏa ra khắp nơi. Ông cắt miếng thịt bò thành từng miếng nhỏ để Cung Ngũ tiện ăn.

Cung Ngũ ngồi nghiêm chỉnh, sống lưng thẳng tắp, ngay cả vẻ mặt cũng vô cùng đoan trang đúng mực, bầu không khí khiến cô không khỏi rơi vào trạng thái nghi thức chuẩn mực. “Xin mời Ngũ tiểu thư dùng bữa.” Ông Eugene mỉm cười nói. “Cảm ơn ông Eugene.” Cung Ngũ nhìn miếng thịt bò đã được cắt nhỏ sẵn, dùng dĩa xiên từng miếng cho vào miệng, ăn vô cùng ngon lành.

Bà Sandy mỉm cười với cô, “Biết ngay là cô sẽ thích mà.”

Người trong phủ Công tước chưa bao giờ hỏi tại sao Cung Ngũ lại rời khỏi đây, cũng không có ai hỏi tại sao đột nhiên cô lại xuất hiện ở đây, dường như ai ai cũng đều biết rõ nguyên nhân.

Thực ra nếu như họ có hỏi thì Cung Ngũ cũng không biết phải giải thích thế nào, cho nên họ không hỏi lại càng khiến cô thấy thoải mái hơn.

Cung Ngũ yên lặng ăn, bên kia Công tước đại nhân cũng đang dùng bữa, nhưng còn yên tĩnh hơn. Cung Ngũ vô tình liếc mắt nhìn qua, rồi từ từ di chuyển tầm mắt. Xem ra Catherine đã quay về phương Nam, Công tước đại nhân lại cô đơn rồi. Cung Ngũ đã được nhận một bài học, sau này tìm đối tượng tuyệt đối không được tìm người ở nơi khác, nếu không rõ ràng là có người yêu mà trông không khác gì kẻ độc thân, thực sự quá đáng thương.

Cô ăn hết một miếng thịt bò, ông Eugene lại nhanh chóng bưng một miếng bánh điểm tâm nhỏ nhắn xinh xắn đến, “Đây là món ngọt nhẹ, xin mời Ngũ tiểu thư dùng. Sau khi được Công tước đồng ý, ông Hack đã đặc biệt làm cho Ngũ tiểu thư đó.”

Cung Ngũ cầm thìa, chậm rãi ăn bánh ngọt. Ăn xong cô thấy hơi khát, ông Eugene lại chu đáo mang một cốc trà xanh đến trước mặt cô, “Mời Ngũ tiểu thư.”

Cung Ngũ nói cảm ơn, rồi lặng lẽ nhận lấy cốc trà uống.

Tuy cô ngồi ăn cơm trên cùng một chiếc bàn với Công tước đại nhân nhưng không nói với anh bất kỳ một câu nào. Ăn xong, cô chào Công tước đại nhân rồi đi tìm bà Lily. Thấy cô đi đến, bà Lily mỉm cười nói: “Để Ngũ tiểu thư phải đợi lâu rồi, sắp xong rồi đây.” Cung Ngủ gật đầu, “Cảm ơn bà, vất vả cho bà quá.” Bà Sandy cũng đi đến, ngồi xuống bên cạnh Cung Ngũ, “Tay nghề của bà Lily là tuyệt vời nhất. Cô có thứ gì bị hỏng cứ giao cho bà ấy, bà ấy đều có thể làm lại còn đẹp hơn cả lúc đầu.”

Cung Ngũ phông má, gật đầu: “Đúng vậy, tôi biết, bà Lily đúng là vô cùng lợi hại.” Cô mỉm cười, nói chuyện với bà Lily và bà Sandy một cách thoải mái, không có bất kỳ sự cảnh giác và đề phòng nào, cũng không có sự thù địch và chán ghét. Trước đây, cô cũng đã từng nói chuyện với anh bằng thái độ thoải mái nhất.

Tại cửa sổ thư phòng của Công tước đại nhân, xuyên qua cánh cửa sổ được chạm trổ cầu kỳ, Công tước đại nhân trầm mặc nhìn chằm chằm vào bóng người đó. Cửa sổ và rèm cửa đã che đi dáng người cô, ánh sáng mặt trời bên ngoài sáng rõ, sự đối lập giữa sáng và tối khiến người ta không nhìn rõ được. Cô mãi mãi ở chỗ có ánh sáng, còn anh chỉ có thể ở trong góc tối tăm ngóng trông.

Công tước đại nhân từ từ xoay người, đi đến trước bàn làm việc rồi ngồi xuống, mắt nhìn chằm chằm vào bàn không động đậy. Hòa Húc lại đến, trong tay vẫn là chiếc khay quen thuộc, “Nghe nói hôm nay có một cô gái xinh đẹp đến làm khách ở phủ Công tước?”

Công tước đại nhân ngước lên nhìn ông ta, Hòa Húc chợt mỉm cười, “Nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu, tôi biết là cho dù cô gái đó ở lại làm khách cũng không phải là cam tâm tình nguyện, thậm chí vẫn còn có ác ý đối với cậu.” Ông ta hả hê nói: “Đáng lắm, ai bảo cậu đi chọc giận phụ nữ, báo ứng đến rồi đấy.” Công tước đại nhân vẫn không tiếp lời, để mặc cho ông ta nói sùi bọt mép, cũng chẳng mở miệng ra đáp lại một câu.

Ông ta đẩy kim tiêm, nói: “Đây là mũi thuốc bổ, không có thuốc. Ngày mai sẽ lấy một ống máu.” “Ừm.” Công tước đại nhân đáp lại một tiếng, kim tiêm và thuốc đối với anh đã là trạng thái thường ngày suốt nửa năm nay, bây giờ khi đối mặt với nó anh đã quá tê dại rồi.

Anh đi đến bên giường, kéo ghế ra nằm, rồi từ từ nằm xuống, mở mắt ra là có thể nhìn được bóng dáng ấy.

Hòa Húc kéo tay áo lên, anh nhắm mắt lại, cảm nhận nỗi đau đớn khi kim tiêm đâm sâu vào da thịt, cảm giác đau nhức khi nước thuốc được truyền vào trong cơ thể, đầu kim được rút ra, anh lại mở mắt ra.

Hòa Húc tiêm xong không đi ngay mà cùng với Công tước đại nhân nhìn ra bên ngoài, nói một câu giống như cảm khái: “Cô nhóc này xinh đẹp thật, gặp trực tiếp lại còn đẹp hơn!”

Công tước đại nhân liếc nhìn ông ta như có ý cảnh cáo Hòa Húc coi như không nhìn thấy, nói tiếp: “Cô gái xinh đẹp như vậy, không biết là sau này thằng khốn nạn nào sẽ vớ được nữa... Con trai tôi chưa có bạn gái mà, sao tôi lại không nghĩ ra chứ...”

Công tước đại nhân đột nhiên nói: “Chú Hòa, nếu như chú có ý đồ gì với Tiểu Ngũ thì đừng trách tôi trở mặt.” “Chẹp chẹp chẹp.” Hòa Húc lắc đầu, “Ngài Edward thế này là không đúng rồi. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, huống hồ còn là một người đang độc thân? Ai ai cũng đều có cơ hội cả đúng không nào? Gặp được một cô gái thông minh xinh đẹp như vậy, tôi có nghĩ cho con trai tôi cũng không có gì sai cả. Cậu trở mặt à? Cậu có lý do gì để trở mặt hả? Hay là cảm thấy tôi điều chế thuốc cho cậu sai?”

Công tước đại nhân lại khôi phục trạng thái cũ, yên lặng nhìn ra bên ngoài.

Hòa Húc lại nói: “Nói ra thì... hôm nay tôi đã nghe được từ Tiểu Ngũ một chuyện thú vị.”

ông ta vừa nói vậy, Công tước đại nhân đã khẽ cử động cơ thể, nghiêng đầu qua nhìn ông ta, dường như đang chờ đợi ông ta nói xem Tiểu Ngũ đã nói chuyện gì thú vị.

Hòa Húc gãi đầu, nói: “Hôm nay khi tôi đi dạo, vô tình nhìn thấy một loài thực vật, chính là loại hoa mà trước đây tiểu Eugene nói, vào ngày Tiểu Ngũ rời khỏi phủ Công tước đã không cho người đặt loại hoa đó vào trong bình hoa.”

Công tước đại nhân nhìn ông ta chằm chằm, chờ đợi câu tiếp theo.

Hòa Húc chép miệng, bỗng nhiên hỏi, “Có phải là gia tộc Edward có một người làm vườn không? Còn là hai anh em?”

Công tước đại nhân hơi suy tư đôi chút, sau đó gật đầu.

Hòa Húc nói: “Nghe Tiểu Ngũ kể lại, người anh trai đó hình như là một thiên tài về sinh vật học, không biết tại sao cậu ta lại có được loại hạt giống sinh vật cổ, trồng ra được không ít loài cỏ độc. Trong đó có một loài được Tiểu Ngũ đặc biệt chỉ ra, nói là được đặt riêng trong một chiếc hộp độc lập niêm phong kín, lợi dụng nguồn sáng và nước nhân tạo để trồng. Nguyên nhân phải niêm phong kín và vì loại cỏ độc đó sẽ phóng ra khí độc, lâu ngày sẽ khiến các loài thực vật khác bị chết.” Tinh thần Công tước đại nhân có chút lo lắng, “Tiểu Ngũ có biết không?” Trước tiên Hòa Húc ngây người, sau đó xua tay, “Tiểu Ngũ không biết gì cả, trong lúc nói chuyện, nhìn thấy loại hoa đó trong tay tôi nên cô ấy nói có độc, sau đó mới nói tới chuyện đó. Dù sao thì bệnh này của cậu cũng rất hiếm gặp, người bình thường sẽ không ngờ đến đâu.”

Tâm trạng Công tước đại nhân rất mâu thuẫn, anh vừa không muốn Cung Ngũ biết chuyện, nhưng cũng vừa muốn cô biết. Hòa Húc liếc nhìn anh, “Tôi nghi ngờ chính tên làm vườn kia đã điều chế ra loài thực vật độc đó, chính là ngọn nguồn chúng ta vẫn luôn muốn đi tìm.”

Công tước đại nhân trầm ngâm lắng nghe, một lúc sau anh mới đột nhiên lên tiếng: “Tổ tiên của Mathew đều là người làm vườn cho gia tộc Edward, cho nên đến đời họ, hai anh em đương nhiên cũng chọn chuyên làm vườn... Còn về những cái khác, có lẽ là sở thích của cậu ta.” Anh hơi ngưng lại một lát, rồi nói tiếp: “Nếu anh ta có những kỳ vọng khác, đêm nay tôi sẽ cho người lấy cây đó đến đây.”

Hòa Húc vội nói: “Tiểu Ngũ nói tên làm vườn kia không muốn cho ai biết, hình như không mấy ai biết chuyện đó, nếu như cứ trực tiếp đến đó thì sẽ liên lụy đến Tiểu Ngũ, dù sao thì chỉ có cô ấy từng đến đó.”

Công tước đại nhân gật đầu: “Nếu như vậy thì đêm nay đi thu thập đi, có những gì cần chú ý nhờ chú Hòa nói lại, tránh để lúc đó đồ còn chưa thu được về đã có người chết.”

Hòa Húc gật đầu: “Nói cũng có lý, vậy tôi đi chuẩn bị ảnh mẫu bản, đến lúc đó bảo họ thu thập các loài thực vật tương tự như vậy là được.”

Công tước đại nhân đáp, “Được.”

Hòa Húc cảm thấy có thể khiến anh ta mở miệng quả thực quá khó, nhớ lại dáng vẻ cô nhóc Cung Ngũ đó, ông ta lại nói tiếp: “Đúng rồi, suýt nữa thì tôi quên mất, tôi còn thiếu cô nhóc ấy hai đồng rưỡi tiền bánh quy đấy.”

Công tước đại nhân nhìn ông ta, vẻ mặt mờ mịt.

Hòa Húc cười nói: “Trưa nay tôi gặp Tiểu Ngũ ở bãi cỏ, ăn một nửa gói bánh của cô ấy, cô ấy đòi tôi tiền bánh.”

Công tước đại nhân bật cười, “Ừm.” Suýt nữa thì anh quên mất, cô nàng đó của anh là một kẻ ham tiền mà.

Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy một kẻ ham tiền cũng đáng yêu đến thế, chính là bắt đầu từ cô.

Hòa Húc buồn phiền nói: “Tôi còn thiếu nợ cô ấy, phải trả ngay mới được. Ôi chao, đi tìm cái cô nhóc ham tiền đó trả tiền đầy.”

Công tước đại nhân chỉ yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cô gái đang đắm chìm dưới ánh sáng mặt trời đó, nụ cười của cô sao mà ấm áp đến thế.

Danh Sách Chương: