Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vành mắt Tư Chính Đình nhòe đi. Cảm giác trống rỗng ở trái tim đột nhiên được lấp đầy. Khi anh đang cảm động, trên người bỗng có cảm giác mát lạnh. Lúc này, anh mới nhận ra Trang Nại Nại đã không cắn xé áo anh nữa, mà bắt đầu túm thắt lưng quần của anh. Cô nôn nóng cởi quần anh ra, dùng sức kéo mạnh, kéo mạnh tới mức khiến anh có cảm giác bị trầy cả da.

Anh cúi đầu nhìn, bỗng thấy dở khóc dở cười. Bởi vì cô quá nóng vội nên kéo mãi mà không cởi được thắt lưng quần, càng kéo thắt lưng quần càng siết chặt.

Trang Nại Nại vẫn không nhận ra được điều đó, tiếp tục kéo mạnh, nước mắt đầy mặt nói: “Sao không cởi được? Chính Đình, “em trai nhỏ” của anh không muốn em sao?”

Tư Chính Đình: “!!!”

Sau những lời nói cảm động lòng người là một câu nói lưu manh như thế đấy?

Tư Chính Đình biết mình không thể nói đạo lý với một người điên được, đành phải giữ tay cô lại, tự mình cởi quần, rồi vòng tay ôm hông cô. Anh theo thói quen sờ bên hông của cô, miết nhẹ vài cái.

Anh cắn lỗ tai Trang Nại Nại nói, “Nại Nại, sao em lại tàn nhẫn như vậy? Hình xăm…”

Hình như sờ tới cái gì đó, anh bỗng nhỏm dậy nhìn hông của cô. Ở đó vẫn còn hình xăm chim ưng hùng dũng.

Cả người anh lập tức hưng phấn vô cùng, không nhịn được hôn lên mặt cô, nụ hôn từ gò má đi dọc xuống, “Nại Nại…”

Nại Nại của anh chưa từng thay lòng đổi dạ…

Anh thật sự rất muốn khóc, cảm xúc trong anh chưa bao giờ dâng trào nhiều như hôm nay. Giờ này phút này, tất cả cảm xúc đọng lại của anh nhanh chóng đưa cô vào cuộc.

Trên thảm trải sàn, mùi hương kích tình hòa cùng nỗi nhớ vốn kiềm nén tận sâu trong đáy lòng cùng nhau trút ra…

***

Trang Nại Nại tỉnh lại là vào sáng hôm sau. Lọt vào tầm mắt là đèn thủy tinh treo trên trần nhà, xung quanh là bốn bức tường trắng tinh. Cô vừa mới tỉnh lại, đầu óc vẫn còn mơ màng, không biết mình đang ở đâu.

Cô muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân đau nhức như bị xe tải cán qua, khiến cô ngã lại xuống giường.

Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại như vậy?

Cô kinh ngạc cúi đầu, giật mình phát hiện mình đang ở trạng thái không mảnh vải. Cô vén chăn lên nhìn, cánh tay đầy vết hôn bầm tím, từng vết từng vết, vô cùng rõ ràng. Cánh tay đã như vậy, thì cơ thể… gần như là phủ đầy vết hôn.

Chuyện tối qua ào ạt tràn vào đầu.

Cô nhớ cô và Từ Đại Chí bị Lưu Tâm Thủy lừa vào căn phòng này. Sau đó, trong phòng có một mùi hương lạ, sau đó nữa…

Hình ảnh cuối cùng dừng lại trong nhà vệ sinh, cô tạt nước lạnh vào mặt để giữ tỉnh táo, sau đó không còn cảm giác gì nữa. Hình như cô mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ cô bị nhốt trong căn phòng này, chỉ có cô và Từ Đại Chí.

Danh Sách Chương: