Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vệ Thường Khuynh là đội trưởng của bọn họ, là sếp của bọn họ, cũng là thần tượng của bọn họ.

Có người đứng về phía anh, kiên định nói thay anh, trong lòng anh ta buồn vui lẫn lộn. Vui là vì họ không cô đơn, vẫn có người khác đứng về phía họ, buồn là vì đội trưởng đã không còn nữa rồi.

Nhìn Tề Tiểu Tô như vậy, anh ta không cảm thấy cô buồn cười, cũng không có cách nào cảm thấy cô chỉ là si mê, mà cảm thấy cô thân thiết hơn rất nhiều.

Thế Trạch lộ ra vẻ mặt “Cô quả nhiên không đơn giản như vậy”.

Bây giờ anh ta càng chắc chắn Tề Tiểu Tô là người mà anh ta suy đoán kia.

“Thật ra tôi không thích gọi là va chạm.” Anh ta nghĩ một hồi lại nói: “Đây không phải là lần đầu tiên tôi nói như vậy, nhưng rất nhiều người đều không tin lời tôi. Trên thực tế, giữa tôi và Vệ Thường Khuynh không có mâu thuẫn gì lớn, chẳng qua là lập trường bất đồng thôi.”

Thấy Tề Tiểu Tô nhướn mày dường như có chút hứng thú, anh ta liền hỏi: “Cô vội đi rồi à? Có điều, tôi nghĩ bây giờ cô ra ngoài, đội trưởng Bành nhất định đang ở bên ngoài đợi để bắt cô đấy.”

Bởi vì suy đoán cô chính là “cô ấy” cho nên Thế Trạch cũng không thấy quá căng thẳng nữa, dẫu sao người ta cũng có bối cảnh, hoàn toàn vượt xa Bành Khố Các, hắn không lo sợ cô sẽ thật sự xảy ra chuyện gì.

Tề Tiểu Tô đang định nói, trong đầu đã vang lên giọng của Vệ Thường Khuynh.

“Vợ, em đã làm một việc rất chấn động đấy.”

Ơ?

Nhanh như vậy mà anh đã biết rồi à?

Không phải đã dặn dò Tiểu Nhất, trước khi cô vẫn chưa hoàn toàn làm xong chuyện thì tạm thời không được báo cáo với anh rồi sao? Hơn nữa, hôm nay anh với Quân Lương và Xa Vũ chuẩn bị gặp những đội viên khác của đội Diệm Ưng, đáng ra cũng đâu có rảnh đâu.

“Bản Hệ thống không hề nói gì nhé.” Hệ thống Tiểu Nhất lập tức phủi sạch.

Vệ Thường Khuynh dừng một chút, dở khóc dở cười: “Vậy ra cậu giấu Tiểu Tô tung tin ra à?”

“Chuyện gì thế?” Tề Tiểu Tô nghe không hiểu gì cả.

“Anh nhìn thấy tin em đánh lính của Bành Khố Các ở trường đua ngựa Lạc Phi trên truyền thông, có mấy người được khiêng ra ngoài, đưa đến bệnh viện. Còn nữa, cuối cùng Bành Khố Các dẫn theo vợ sắc mặt u ám nhếch nhác rời khỏi trường đua ngựa Lạc Phi, nhưng cũng không đi xa, mà ở bên ngoài đợi lính cấp dưới, sau khi người đến đông đủ, bọn chúng đã canh ở cửa trường đua ngựa, định đợi em ra ngoài sẽ bắt em đấy.”

Những tin tức này, Hệ thống Tiểu Nhất đã truyền hết ra ngoài rồi à?

Cô còn chưa biết gì mà!

Hệ thống Tiểu Nhất vội vàng giải thích: “Bản Hệ thống không phải đang giúp cô đó sao?” Xem xem toàn bộ người của Liên minh các hành tinh đều đang dõi theo kìa, Bành Khố Các còn dám bắt cô nữa không.

Hơn nữa, cũng để cho toàn bộ người của Liên minh thấy được bộ dạng thảm hại của hắn.

Huênh hoang quá nửa năm cũng đã đủ rồi.

“Giờ bên ngoài mọi người đều đang tìm kiếm tin tức của em, muốn biết cô gái Tề Vân Diên này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Vợ, nếu như bây giờ em lên mạng, sẽ nhìn thấy tên của mình ở vị trí tìm kiếm đầu tiên của Liên minh các hành tinh đấy, đánh bại được tất cả các minh tinh, chính khách và thần tượng hot trên mạng luôn.” Vệ Thường Khuynh nói rồi nâng ly rượu, liếc Quân Lương và Xa Vũ đang cầm điện thoại cười như hai tên thần kinh bên kia.

Bây giờ bọn họ đang đợi những đội viên khác.

Địa điểm này là nhà hàng của bạn gái một người đội viên mở ra, là địa điểm Quân Lương chọn.

Lúc bọn họ đợi người nhàm chán quá nên xem tivi ở nhà hàng, kết quả lại thấy tin tức ở trường đua ngựa Lạc Phi chen vào. Vừa nghe đến mấy chữ khách quý cô Tề, bọn họ đều như bị điện giật nhảy dựng lên.

Sau đó bắt đầu lên mạng điên cuồng tìm kiếm tin tức liên quan.

Video ở hiện trường đều đang truyền lên mạng rồi.

Mặc dù Tề Tiểu Tô không bị quay đến, nhưng lúc nhìn thấy mấy người hung hăng càn quấy luôn đi theo bên cạnh Bành Khố Các bị khiêng ra ngoài, bọn họ vẫn cảm thấy thoải mái vô cùng.

Ha ha ha.

Bọn họ bị chèn ép gắt gao hơn nửa năm nay, bây giờ cuối cùng cũng có người xả hận cho bọn họ rồi!

Cũng chính là lúc này, bọn họ mới thật sự chấp nhận Tề Tiểu Tô.

Không nói cái khác, ai dám vì Thiếu soái mà đối đầu với Bành Khố Các như vậy chứ?

Kể cả là cô Mạt Na cũng không dám đâu!

Không thể không nói, loại cảm giác này thật sự là rất thích!

Bọn họ vui vẻ khoa tay múa chân, sau đó chẳng thèm để ý đến anh nữa mà gọi mấy chai bia vừa uống vừa tiếp tục tìm tin tức, lướt các trang web lớn.

Hai tên ngớ ngẩn này.

Không hề nghĩ đến việc hỏi anh xem, cô làm như vậy có nguy hiểm không? Có thể an toàn thoát thân hay không nữa chứ?

Quả nhiên, vợ mình vẫn chỉ có mình thấy thương thôi.

Vệ Thường Khuynh thở dài: “Bây giờ em vẫn đang ở trong trường đua ngựa à?”

“Vâng...” Thật ra Tề Tiểu Tô có chút chột dạ. Bởi vì trước khi đến cô đã đồng ý với anh, phải đặt an nguy của mình lên hàng đầu, sẽ cố gắng không gây rối gì, tốt nhất là có thể khiêm tốn dẫn Tần Tốc ra ngoài.

Nhưng hình như bây giờ chuyện lớn hơn so với tưởng tượng của cô rồi thì phải?

“Thế Trạch cũng ở đó à?” Vệ Thường Khuynh hỏi như vậy, Tề Tiểu Tô mới giật mình nhớ ra Thế Trạch vẫn còn đứng ở trước mặt cô đợi câu trả lời của cô. Cô lập tức khôi phục lại tinh thần, “Vâng, em nói chuyện với anh ta trước, nếu như anh rảnh thì cũng có thể nghe.”

“Tôi không vội.” Cô vờ như vừa mới suy nghĩ xong, hoàn hồn lại nói với Thế Trạch: “Cứ để cho bọn họ đợi ở bên ngoài đi.”

Thế Trạch không nhịn được cười.

Bành Khố Các dẫn lính ở bên ngoài đợi bắt cô, cô thì hay rồi, không hề hoang mang rối loạn chút nào, còn nói cứ để cho bọn họ đợi ở bên ngoài đi.

Nhất định là “cô ấy” rồi.

Nếu không, còn có ai vừa to gan lại cuồng vọng như vậy chứ.

“Vậy chúng ta ngồi xuống trò chuyện một lúc được chứ?” Anh ta làm ra một động tác mời cô đến phòng khách nhỏ ngồi: “Có muốn uống chút trà không? Tôi bảo người lấy trà quý thủ công qua đây, cô nếm thử xem sao.”

Trà thủ công?

Vệ Thường Khuynh hình như không cần nhìn cũng biết cô nghi ngờ, lên tiếng giải thích: “Ở thời đại này, phương pháp chế biến trà thủ công đã thất truyền rồi, tất cả lá trà đều là người máy hái, máy móc làm ra, cho nên, trà thủ công vô cùng ít, hiển nhiên là vô cùng quý giá. Sau khi trở lại thế kỷ hai mươi mốt, anh đã nếm ra được, mùi vị và cảm giác của lá trà thủ công đều ngon hơn trà do máy móc làm ra nhiều. Thế Trạch có vẻ rất hào phóng với em đấy.”

Sao nghe câu cuối của anh lại có chút mùi vị ghen tuông thế nhỉ.

Tề Tiểu Tô cạn lời.

Kết quả, trà nghe đâu là vô cùng quý giá mà Thế Trạch sai người đưa đến lại khiến cho Tề Tiểu Tô càng cạn lời hơn.

Chỉ là trà sao vô cùng vô cùng bình thường thôi mà!

Cô lập tức cảm thấy, trước đây Vệ Thường Khuynh nói thực phẩm ở Liên minh các hành tinh kém xa đồ ăn ngày trước là thật.

Loại trà sao ở thế kỷ hai mươi mốt bán mấy chục tệ một cân này lại chính là vật quý giá ở đây.

Xem ra, tất cả công việc dần được máy móc thay thế hết thật ra cũng không phải chuyện tốt.

“Về chút mâu thuẫn giữa tôi và Vệ Thường Khuynh, cũng là bởi vì trà mà ra.” Thế Trạch vừa tự tay pha trà, vừa lên tiếng.

“Anh Thế Trạch đây thích uống trà à?”

“Rất thích, hơn nữa, tôi không thích lá trà máy móc và dây chuyền sản xuất cứng nhắc làm ra hiện nay, mặc dù công nghệ có thể nói là rất tiên tiến, tinh xảo, nhưng luôn cảm thấy thiếu đi sự tự nhiên của trà đạo chính thống, uống không ra được loại cảm giác đó. Tôi đọc cổ tịch, rất hướng về cuộc sống thôn nữ hái trà, nông dân trồng trà, sao trà, dùng bếp than củi từ từ hãm ra, tĩnh tâm pha trà trước kia.”

Bên này anh ta nói chuyện vui vẻ, bên kia Vệ Thường Khuynh nghe lại cau mày: “Em bảo anh ta bớt nói nhảm đi.”

Anh ta nghĩ là anh ta thân quen với vợ anh lắm chắc? Ai thèm nghe xem anh ta thích cái gì, muốn hướng tới cái gì chứ?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK