Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi tắt điện thoại, Cung Ngũ ngồi trên giường một lúc lâu, sau đó cô nhắm mắt lại.

Cô thực sự hy vọng những gì cô nghe thấy tối hôm nay không phải là thật. Có lẽ sáng sớm hôm sau, khi mở mắt ra cô sẽ phát hiện thì ra mình đã nằm mơ, mọi thứ đều chỉ là giả. Cô1ôm tâm trạng như vậy, tự ám thị bản thân như vậy, cuối cùng cũng dần chìm vào trong giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau khi thức dậy, sự việc vẫn bày ra trước mắt, nhật ký cuộc điện thoại tối qua vẫn còn đó.

Cuối tuần, mới sáng sớm khu ký túc xá đã vô cùng náo nhiệt, tuy trường học8không phân chia rõ khu ký túc xá nam sinh và nữ sinh, nhưng khi lựa chọn, đa số nữ sinh đều sẽ hỏi xem hai bên phòng mình ở là nam hay nữ, nếu như là nam, đa số đều sẽ yêu cầu đổi phòng. Lúc đầu khi Cung Ngũ mới đến đều là xin trực tiếp, hoàn toàn không biết2đến những chuyện đó, cho nên sau khi cô chuyển đến đây mới phát hiện ra ở chếch phòng của cô có một nam sinh quanh năm ru rú trong phòng.

Quanh năm suốt tháng không nhìn thấy bóng người, thỉnh thoảng sẽ gặp phải trong lúc lên lớp buổi sáng, bởi vì cả hai người đều có thói quen đi học muộn.

Sáng4sớm ngoài cửa đã có tiếng nói chuyện, Cung Ngũ hé mắt nhìn ra bên ngoài, bỗng nhiên phát hiện khoảng trống trước cửa phòng mình dường như đã bị cậu nam sinh kia gần như nuốt trọn, bởi vì cánh cửa phòng đối diện đã bị mở ra, mấy người đang chuyển túi lớn túi nhỏ vào bên trong. Học kỳ này đã sắp kết thúc rồi, sao còn có người chuyển đến ở trong ký túc xá thể: Cung Ngũ nhoài người nhìn qua mắt mèo, thấy người quản lý ký túc xá cầm một tờ giấy đưa cho người thanh niên bên cạnh ký tên.

Khi người thanh niên ngẩng đầu lên ký tên, bỗng nhiên ngước nhìn về hướng mắt mèo ở cửa phòng Cung Ngũ, Cung Ngũ thấy chột dạ nên lập tức rụt cố lại. Mắt mèo vừa bị cô che nên tối, cô vừa dịch ra đã tạo nên khoảng trống, thể hiện rõ ràng cho người bên ngoài thấy là có người đang nhìn trộm. Cung Ngũ vô trán, rồi lặng lẽ rụt cổ lại. Bên ngoài bỗng có người gõ cửa, Cung Ngũ giật mình, chẳng lẽ vừa rồi cô vừa mới nhìn trộm một cái thôi mà đã tìm đến tận cửa rồi sao?

“Này!”

“Này! Cái đồ nhìn trộm kia, ra đây!”

Cung Ngũ: “...”

Cô hít sâu một hơi, cào cào mái tóc rối tung của mình, lấy dây chun buộc lại, mặc áo khoác lên, hùng dũng mở cửa: “Chào anh, xin hỏi có chuyện gì không?” Cậu thanh niên không ngờ người trong phòng lại là một cô gái, ngây người một lát, “Ờ. Vừa rồi cô nhìn trộm tôi?”

Cung Ngũ híp mắt lại: “Thế nào gọi là nhìn trộm? Tôi nghe thấy bên ngoài ồn ào, cho nên tò mò nhìn thử xem là có chuyện gì, vậy mà gọi là nhìn trộm à? Anh đúng là bất lịch sự!” Cậu thanh niên trông rất tuấn tú, nếu chỉ xét riêng từng ngũ quan Cung Ngũ thấy rất bình thường, nhưng tổng thể cả khuôn mặt lại rất thu hút, môi hồng răng trắng, nhìn thấy giống người châu Á, mặc quần jeans rách, trên người cũng là chiếc áo thun không mấy phù hợp với hoàn cảnh xung quanh, tóc màu vàng nhưng sợi tóc tự nhiên là màu đen, dưới cổ còn đeo một sợi dây chuyền màu đen trắng, dáng vẻ lông bông ất ơ.

“Này!”

Thấy Cung Ngũ đóng cửa lại, tên ất ơ hất cằm lên, “Sau này là hàng xóm, mong được giúp đỡ.” Cung Ngũ híp mắt: “Ở đây là khu ký túc xá sinh viên, không có cái gì gọi là hàng xóm.”

Cung Ngũ vô cùng chán ghét, tám mươi phần trăm là con cái của gia đình quý tộc sa sút nào rồi, nếu không tại sao bộ dạng anh ta lại như vậy chứ?

Mỗi gia tộc đang hưng vượng ở Gaddles đều yêu cầu vô cùng nghiêm khắc về cách ăn mặc và hành vi cử chỉ của thế hệ sau, người này rõ ràng là ngoài phạm vi đó.

Cung Ngũ đóng cửa lại, tên ất ơ đập cửa phòng Cung Ngũ: “Này!”

“Lại gì nữa?” Cung Ngũ hỏi. “Cô cũng là từ bên ngoài tới đây đúng không?” Cung Ngũ trợn tròn mắt: “Là sao?” Tên ất ơ: “Tôi cũng vậy đó, vừa nhìn qua đã biết rồi, tạm thời tôi phát hiện ra cô đến từ cùng một nơi với tôi. Chúng ta là hàng xóm tức là có duyên, sau này năng đi lại đấy.” “Ai có duyên phận với anh hả?” Ánh mắt Cung Ngũ hiện rõ sự chán ghét, “Hai chúng ta không đến từ một nơi. Tạm biệt.” “Này!” Chiếc khuyên tai của tên ất ơ lắc qua lắc lại khiến Cung Ngũ chói mắt, ánh sáng quá mạnh, khiến người khác thấy khó chịu. Tên ất ơ bỗng nhiên nhét một bên tai nghe vào tai Cung Ngũ, Cung Ngũ chỉ nghe thấy bên trong có giọng nam đang hát ầm ĩ, cô không thích chút nào cả, vội vàng bịt tai lại tránh ra, “Anh làm gì vậy hả?” Tên ất ơ đắc ý, “Bây giờ biết tôi là ai rồi chứ?”

Cung Ngũ híp mắt: “Anh là ai hả?”

Tên ất ơ trả lời: “Người đang hát là tôi đấy!”

Cung Ngũ: “He he.” Tên ất ơ rối lên, “Này, cô cố ý giả vờ đúng không? Tôi nói thật đấy! Người đang hát là tôi đấy, tôi là một ca sĩ...”

Cung Ngũ giơ tay toan đóng cửa. Tên ất ơ đưa tay giữ cửa lại, trợn mắt hỏi: “Cô chưa từng nghe bài hát này bao giờ à? Bài hát hot như vậy mà cô chưa nghe qua bao giờ à? Tôi nổi tiếng lắm đấy...” Vẻ mặt của Cung Ngũ nói cho cậu ta biết, cô chưa bao giờ nghe qua thật, tên ất ơ càng rối hơn, “Cô có phải là người Trung Quốc đến đây không vậy? Bài hát hot như vậy mà chưa nghe bao giờ...”

“Tôi không quan tâm đến tình hình trong nước, tôi chỉ biết tứ đại thiên vương và tứ đại thiên hậu thôi, anh là ai hả?”

“Này! Sao trông cô thì cũng thời trang mà sao lại tẻ nhạt như vậy hả? Cô có phải là thanh niên không thể: Hay cô là bà cụ già hả? Cô lại không biết tôi à...”

Cung Ngũ đá chân anh ta ra khỏi phạm vi khung cửa, nhân lúc anh ta không chú ý cổ sức đóng chặt cửa lại.

Cung Ngũ đã gặp quá nhiều người kỳ quái rồi, cho nên dù có gặp thêm vài người nữa cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc cả, đồ thần kinh, còn ca sĩ nổi tiếng, vớ vẩn!

Ngoài cửa vang lên tiếng tên ất ơ kia đập cửa, “Này! Phòng đối diện, sao cô lại như vậy hả? Tôi không lừa cô đâu! Tôi đúng là ca sĩ thật đấy! Ở trong nước tôi rất nổi tiếng đấy, tôi...”

“Anh mà còn dám ồn ào nữa tôi sẽ đi tố cáo anh đấy!” Người bên ngoài nghe đến tổ cáo, cuối cùng cũng yên tĩnh lại, vừa mới dọn đến đây đã bị tố cáo thì không tốt cho lắm.

Cuối cùng thế giới cũng yên tĩnh trở lại, nhưng trong suốt một tuần sau đó, Cung Ngũ phát hiện những ngày tháng khổ sở của cô đã tới rồi, bởi vì tên ất ơ phòng đối diện ngày nào cũng thích mở toang cửa ra, còn hát ầm lên, có khi còn chạy đến tận cửa phòng cô bật nhạc, nói để cô tiếp cận với nền âm nhạc thịnh hành. Cung Ngũ phiền muốn chết, thực sự muốn bóp chết anh ta.

Chống cằm ngồi trong phòng học, Winnie hỏi: “Tiểu Ngũ, sao hai ngày nay nhìn cậu không có tinh thần gì vậy?” Nói một cách chính xác, từ lần trước sau khi truy hỏi về chuyện căn bệnh di truyền của gia tộc Edward xong, cô vẫn luôn thấy ủ dột như vậy. Cung Ngũ lắc đầu, “Không có gì, chỉ là tớ thấy hơi phiền thôi.” “Phiền cái gì thế? Chẳng lẽ là bởi vì ở lớp đối diện có một anh chàng đẹp trai mới chuyển đến, còn lớp chúng ta không có nên cậu thấy phiền à?” Cung Ngũ híp mắt lại, “Đừng nhắc đến cái tên thần kinh đó nữa.”

“Sao thế?” Winnie hỏi: “Tớ thấy đẹp trai lắm mà!”

Cung Ngũ liếc nhìn cô, “Nếu như cậu biết đằng sau sự cao ngạo lạnh lùng của anh ta là một tên thần kinh thì cậu sẽ không còn thấy anh ta đẹp trai nữa.” Winnie trợn trừng mắt: “Nghe nói anh ta là một ngôi sao ca nhạc, còn rất nổi tiếng nữa. Sở dĩ anh ta đến chỗ chúng ta là vì xúc tiến mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước nên mới tới để trải nghiệm cuộc sống, anh ta có thể làm đại sứ hòa bình đấy.”

Cung Ngũ cười “he he”, “Đó chỉ là biểu hiện bên ngoài, trên thực tế bởi vì anh ta kiêu ngạo nóng nảy, trong cơn nóng giận đánh người, tạo thành scandal nên không thể không ra nước ngoài tạm lánh mặt một thời gian, nói dễ nghe là học tập tu dưỡng, nhưng trên thực tế chính là tạm thời bị đóng băng, đợi một năm sau mọi chuyện qua đi rồi sẽ quay trở lại.” Những chuyện đó không phải là Cung Ngũ tìm được, mà là tên ất ơ kia ngày nào cũng gầm gào trước cửa phòng cô nói hắn đau lòng, còn rơi cả nước mắt. Cuối cùng Cung Ngũ thấy anh ta đáng thương, còn đưa khăn giấy cho anh ta, mối quan hệ của hai người cũng vì trận khóc đó mà có chút chuyển biến.

Winnie mắt chữ A mồm chữ O: “Không... không phải là thật!” Cung Ngũ híp mắt nhìn cô, “Lừa cậu thì tớ có kẹo ăn à? Đúng rồi, anh ta ở đối diện phòng tớ.” Winnie bỗng mắt sáng như sau: “Tiểu Ngũ, tớ có thể vào phòng cậu ở chung mấy ngày được không?” Nói ra với ánh mắt và dáng vẻ “cậu mà không đồng ý thì tớ khóc ngay ra đây cho cậu xem”. Cung Ngũ lau mồ hôi: “Cậu không chê tớ ngủ hay nghiến răng kèn kẹt rồi nói mơ thì cứ đến đi!” Cô cố ý nói như vậy, thế mà Winnie lập tức đồng ý: “Tớ không che cậu đâu!” Cung Ngũ: “...”

Ngày đầu tiên Winnie vào ở, Cung Ngũ đang đọc sách, Winnie nhìn qua mắt mèo thấy soái ca mở cửa phòng, cởi đồ để ngực trần. “Tiểu Tiểu Tiểu... Tiểu Ngũ!”.

Cung Ngũ ngẩng đầu lên: “Gì vậy?” Winnie đỏ bừng mặt lên, “Anh anh anh anh... anh ta cởi đồ kìa...”

Cung Ngũ gật đầu: “Ừ, bình thường thôi. Anh ta giữ dáng cho nên ngày nào cũng tập luyện.” Winnie che mũi xem tiếp, một lúc lại đỏ bừng mặt lên ngồi xổm xuống bên cửa không đứng dậy được. Cung Ngũ hỏi: “Lại làm sao thế? Anh ta cởi luôn cả quần ra rồi à?” Winnie gật đầu: “Chỉ chỉ chỉ chỉ... chỉ mặc mỗi quần lót...” Cung Ngũ nghe vậy, vội vàng cầm điện thoại mở cửa ra, chụp tách tách mấy tấm liền. “Này, phòng đổi diện, cô làm gì vậy hả?” Tên ất ơ hỏi. “Tôi sẽ bán ảnh mông trần của anh cho paparazi, chắc chắn là sẽ kiếm được một món hời lớn...” Tên ất ơ đặt tay lên ngực: “Không ngờ cô lại là người như vậy! Này phòng đối diện, cô...” Cung Ngũ híp mắt lại: “Làm sao nào?” Cô cất điện thoại đi, “Nhân vật của công chúng, loại ảnh này thì có nhằm nhò gì...”.

Winnie ngồi xổm bên cạnh cửa, che miệng, trợn tròn mắt nhìn Cung Ngũ cãi nhau với anh chàng soái ca chỉ mặc một chiếc quần lót, không nhịn nổi hét lên: “Tiểu Ngũ! Tiểu Ngũ!”

Cung Ngũ quay đầu lại: “Sao vậy?” Winnie mở to mắt: “Cậu làm gì vậy hả? Mau vào phòng đi!”

Tên ất ơ nổi giận, “Xóa ảnh đi ngay cho tôi!” Cung Ngũ: “Xóa thì cũng được thôi, vậy thì sau này anh phải bảo đảm không được mở cửa ra nữa. Đây là khu ký túc xá, anh mở cửa thay đồ trông có ra gì không hả?” “Tôi thay đồ trong phòng mình, có gì mà không được chứ? Ở nhà mình mà còn không được làm theo ý mình, có còn để cho người ta sống nữa không đây?”

Cung Ngũ ngước cằm lên, trả lời: “Anh ở nhà mình đóng cửa lại thích làm gì thì làm, nhưng anh mở cửa ra thì khiến người khác ngứa mắt. Tôi hỏi anh, anh có đồng ý không? Không đồng ý đúng không?”

Tên ất ơ vội vàng giơ tay ra kéo cô lại: “Dừng lại!” Cung Ngũ ngẩng lên nhìn anh ta, tên ất ơ nói: “Mở cửa, không cởi.” Winnie sợ anh ta đóng cửa lại, vội vàng ra dấu với Cung Ngũ, “Được rồi, được rồi! Tiểu Ngũ, được rồi!” Cung Ngũ giả bộ suy nghĩ, đồng ý, “Được thôi.”

Cô xoay người vào phòng, tiếp tục đọc sách.

Tên ất ơ chép chép mấy tiếng, mặc quần áo vào. Winnie mở cửa dùng khóe mắt liếc nhìn sang bên kia. Tên ất ơ bắt đầu quyến rũ Winnie, Cung Ngũ cảnh giác, “Anh!”

Tên ất ơ vô tội: “Tôi chỉ đang nói chuyện với người đẹp bên cạnh cô thôi, sao nào? Nói chuyện cũng không được à, cô có phải là mẹ của cô ấy đâu, sao quản nhiều thể làm gì?” “Tôi không phải là mẹ của cậu ấy nhưng tôi là bạn học của cậu ấy. Bây giờ cậu ấy đang ở trong phòng của tôi, tôi có quyền chăm sóc cậu ấy. Anh, cách xa bạn tôi ra! Nếu không thì...” Cô cúi đầu móc điện thoại ra, “Ảnh khỏa thân của anh vẫn còn ở đây này!”

Tên ất ơ: “Suyt...” Chỉ thẳng vào Cung Ngũ: “Bỉ Ổi! Xóa ngay đi cho tôi!”

Cung Ngũ híp mắt lại: “Làm sao? Không được à?” Rồi cô lại mân mê nghịch chiếc điện thoại. Tên ất ơ vội nói: “Dừng dừng!” Cung Ngũ ngẩng đầu lên, đợi anh ta trả lời.

Tên ất ơ gật đầu: “Được, vậy thì cô xóa ảnh đi!”

Cung Ngũ xóa bức ảnh trước mặt anh ta. Tên ất ơ ngừng trò chuyện với Winnie. Cung Ngũ ngước lên nhìn Winnie: “Winnie, đóng cửa.” Winnie lưu luyến đóng cửa lại, “Tiểu Ngũ, cậu hung dữ quá rồi đấy!” Cung Ngũ: “Cậu sẽ nhanh chóng biết tại sao tớ lại như vậy thôi.” Sau bữa tối, Winnie ăn trái cây xong đang định đi rình mò một chút, kết quả bên kia đã truyền đến tiếng nhạc rất chói tai.

Cung Ngũ chỉ ra cửa: “Cậu mở cửa ra mà xem.”

Winnie nhìn thấy anh chàng soái ca phòng đổi diện đang ngồi xổm trước cửa phòng, tay cầm một cái loa, máy tính đặt trước cửa phòng đang phát nhạc qua loa ra bên ngoài. Gương mặt Winnie giật giật: “Anh làm gì vậy?”

Tên ất ơ: “Bồi dưỡng âm nhạc cho cô ấy.” Nói xong hất cằm với Cung Ngũ: “Cô ấy dám chưa từng nghe bài hát của tôi bao giờ, lại còn không biết tôi là ai. Cô ấy đúng là sống quá xa rời xã hội bây giờ rồi, đúng là một món đồ cổ lỗ sĩ! Tôi đang cứu vớt cô ấy đây!” Winnie quay sang nhìn Cung Ngũ, rồi lại nhìn nam thần đang ngồi xổm dưới đất với vẻ mặt phức tạp, hình như cô đã có thể thấu hiểu được tâm trạng của Tiểu Ngũ rồi. Rõ ràng là nam thần xuất hiện ở lớp học rất lạnh lùng cao ngạo, rất cool, trên người sáng lấp lánh ánh sáng bling bling, giơ tay một cái là mê hoặc được cả đám con gái.

Rồi cô lại nhìn người đang đứng trước mặt mình, vẻ mặt bỉ ổi mắt cá chết, quần cộc dép tông, miệng còn ngậm điếu thuốc lá còn chưa châm lửa, mặc một chiếc áo thun rách, cũng không biết là cố ý cắt hay mặc lâu nên hỏng, nói tóm lại... dáng vẻ rất khó coi.

Điều quan trọng nhất là anh ta lại còn đang cố ép Tiểu Ngũ nghe bài hát anh ta hát. Đáng lẽ ra nam thần không được như thế chứ?

Winnie mím chặt môi. Tên ất ơ ngẩng đầu lên, “Làm sao?” Winnie không khỏi lùi về phía sau một bước, Cung Ngũ trợn mắt lườm, “Winnie cậu đừng để ý đến anh ta nữa, đóng cửa lại đi.”

“Này, phòng đổi diện, cô làm vậy là không được đâu nhé...”

Winnie đóng chặt cửa lại.

Bên ngoài truyền đến tiếng kêu ôi chao, kèm theo đó là một câu: “... Cái mông của tôi...” Buổi tối hôm sau Winnie không yêu cầu đến ngủ cùng Cung Ngũ nữa, sau đó Cung Ngũ cũng không bao giờ nghe thấy Winnie nhắc đến “anh chàng đẹp trai lớp kế bên” nữa. Tan học về phòng, tên ất ơ chặn Cung Ngũ lại: “Này, phòng đối diện, sao hôm nay không thấy cô nàng fan hâm mộ đó của tôi đâu nữa hả?”

Cung Ngũ quay đầu lại nhìn anh ta, “Anh bị mất fan rồi.”

“Tại sao?” Tên ất ơ gấp gáp: “Sao tôi lại bị mất fan chứ? Tôi nổi tiếng như vậy, hot như vậy, sao lại mất fan được?”

Cung Ngũ vừa định đóng cửa lại, đột nhiên nhớ lại điều gì hỏi: “Đúng rồi, anh nói anh nổi tiếng như vậy, hot như vậy, thế anh tên là gì?” Tên ất ơ nghe Cung Ngũ hỏi, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực: “Cuối cùng cô cũng định trở thành fan của tôi rồi đúng không? Cuối cùng tôi cũng đã công phá được fan khó công phá nhất rồi đúng không?...”

Còn chưa cảm khái xong, Cung Ngũ đã mất kiên nhẫn, đóng cửa lại.

“Này! Phòng đối diện!” Tên ất ơ đập cửa: “Tôi còn chưa nói cho cô biết tên tôi là gì?” Cung Ngũ hỏi cách qua lớp cửa: “Anh tên gì?” “Dung Trần! Cô lên mạng mà search, chắc chắn là sẽ nhảy ra rất nhiều tin tức về tôi... nhất định là phải search đây! Cô search đi, có thể làm tăng chỉ số tìm kiếm về tôi đấy...”

Danh Sách Chương: