Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Cô đang tìm cái gì vậy?” Phó Dẫn Tu nhíu mày hỏi.

“Ở đâu, ở đâu... Ở đâu...”

Sau đó cô lại đẩy Phó Dẫn Tu ra, đi đến phòng khác nhưng vẫn không thể tìm được quyển nhật ký kia.

Bỗng nhiên cô quay trở về, nhìn Phó Dẫn Tu.

Phó Dẫn Tu nhíu mày, “Nhìn cái gì?”

“Quyển nhật ký kia đâu?” Trong lòng Minh Ngữ Đồng tràn đầy rối loạn, nắm lấy áo Phó Dẫn Tu.

“Nhật ký gì cơ?” Sắc mặt Phó Dẫn Tu trầm hơn.

“Anh nói cho tôi biết anh giấu nhật ký ở chỗ nào? Anh lấy nó thì có ích lợi gì chứ? Nó đối với anh mà nói cũng chả có tác dụng gì, anh trả lại cho tôi có được không?”

“Cô nghi ngờ tôi cầm quyển nhật ký vô dụng kia đi sao?”

Minh Ngữ Đồng lập tức tỉnh táo lại. Đúng vậy, lấy năng lực và phong cách của Phó Dẫn Tu, cho dù thật sự muốn tìm cái gì thì cũng có thể làm được đến mức mà thần không biết quỷ không hay, làm cho người ta căn bản không có cách nào phát hiện đã bị đánh mất cái gì ngay lập tức.

Anh tuyệt đối sẽ không đơn giản thô bạo lật tung chỗ này lên như vậy!

Trong quyển nhật ký kia chỉ ghi chép lại những gì cô đã gặp phải và nỗi nhớ với Cảnh Thời. Nếu như đối phương cầm để uy hiếp cô thì chỉ sợ chuyện của Cảnh Thời bị đối phương cho ra ngoài ánh sáng, sẽ tạo thành thương tổn đối với Cảnh Thời.

Đang nghĩ ngợi, lại nghe được Phó Dẫn Tu cười một tiếng.

Minh Ngữ Đồng nhìn sang, thấy Phó Dẫn Tu thất vọng nhìn cô một cái, xoay người rời đi.

***

Minh Ngữ Đồng nhìn đống hỗn độn đầy nhà, trong nhà không còn chỗ nào có thể đặt chân nữa. Minh Ngữ Đồng ép mình tỉnh táo lại, đối phương có thể không phá hỏng khóa mà vẫn vào được, lật tung nhà cô như vậy, cô suy nghĩ một chút, bắt đầu nổi da gà.

Ở đây đã không an toàn nữa, hôm nay không ai ở nhà nên có thể trực tiếp đi vào, nhưng nếu như gặp phải lúc cô ở nhà...

Minh Ngữ Đồng lập tức gọi điện thoại cho Minh Ngữ Tiền.

Không bao lâu, Minh Ngữ Tiền lập tức nhận cuộc gọi, “Chị, làm sao vậy? Lúc này gọi điện thoại cho em, chẳng lẽ là muốn mời em ăn à?”

Minh Ngữ Đồng nhìn đống hỗn độn khắp phòng, cho dù là Minh Ngữ Tiền cũng không có tâm tình gì để đùa giỡn.

“Ngữ Tiền, em có thể chứa chấp chị vài ngày được không?” Minh Ngữ Đồng có chút mệt mỏi.

“Xảy ra chuyện gì?” Minh Ngữ Tiền biến sắc, “Phó Dẫn Tu gây phiền toái sao?”

“Không phải.” Minh Ngữ Đồng suy nghĩ một chút, quyết định không lừa dối Minh Ngữ Tiền, “Nhà chị bị người khác đột nhập, bây giờ trong nhà rất loạn, chị không dám ở lại nơi này một mình.”

Vừa dứt lời, trong điện thoại di động lập tức truyền đến tiếng va chạm. Minh Ngữ Tiền chợt đứng dậy, cái ghế bị đụng ngã.

“Chị chờ chút, em lập tức đi qua đó!” Minh Ngữ Tiền vừa nói xong thì cầm chìa khóa xe xông ra ngoài.

“Không cần, chút nữa chị tự lái xe đi đến chỗ của em là được.” Minh Ngữ Đồng nói, “Bây giờ chị không sao cả, em đừng căng thẳng như vậy.”

“Chị à, chị nên làm một cô gái yếu đuối đi.” Minh Ngữ Tiền nóng nảy nói, “Xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, làm sao em có thể để một mình chị đi đến chỗ em được chứ? Em đi đón chị, lúc này mà chị còn không cần đến đứa em trai này thì lúc nào chị mới cần cơ chứ? Em là người đàn ông, đáng lý ra là nên bảo vệ chị.”

Trong lòng Minh Ngữ Đồng cảm thấy cực kỳ ấm áp, lập tức không phản đối nữa, “Được.”

Minh Ngữ Đồng nhìn đống hỗn độn khắp phòng, đi bới cái vali ra, chọn vài món quần áo còn có thể mặc cất vào trong vali. Cô lấy các văn kiện quan trọng trong tủ sắt ra, mấy thứ còn lại thì sẽ thuê người dọn dẹp sau.

***

“Trở về Hào Bích Viên.” Xe đã đi được gần nửa lộ trình, Phó Dẫn Tu đột nhiên nói với Giáp một.

Cho dù Minh Ngữ Đồng có nghi ngờ anh thì anh vẫn không yên lòng để cô một mình ở lại đó. Ban nãy anh bị tức đến hồ đồ nên quay đầu đi luôn. Nhỡ đâu đối phương còn chưa có đi, quay trở lại thì sao?

Cuối cùng vẫn không có cách nào buông cô xuống.

Giáp một không có bất kỳ nghi vấn gì, chỉ nói một tiếng: “Vâng.”

Danh Sách Chương: