Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cung Ngũ cứ cảm thấy hình như đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu đó. Cô nghiêm túc suy nghĩ,

đúng là đã từng nghe qua rồi thật, là ai nói ấy nhỉ? Cô cảm thấy như sắp nhớ ra rồi, nhưng cuối cùng vẫn không nhớ ra được. Cung Ngũ nhún vai, thôi bỏ đi, không nghĩ ra thì khỏi nghĩ nữa1đi.

Ngủ đến nửa đêm, Cung Ngũ giật mình ngồi bật dậy: “Mình nhớ ra rồi! Hình như Yến Đại Bảo từng nói đến Dung Trần cái gì đó... chẳng lẽ lại chính là cái tên ất ơ đó? Ôi trời, nếu mà là thật thì Yến Đại Bảo đúng là không biết nhìn người gì hết!” Dung Trần chính là một tên thần kinh8mà!

Nhưng mà tính ra Cung Ngũ thấy cô cũng gặp qua không ít tên thần kinh rồi!

Cô nhanh chóng nằm xuống, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, đợi ngày mai sẽ hỏi thử Yến Đại Bảo, cái người anh Dung Trần mà cô ấy nói có phải là cái tên ất ơ này thật không. Mới sáng sớm, Cung Ngũ còn đang mơ mơ2màng màng, đã nghe thấy tiếng đập cửa ầm ầm: “Này phòng đối diện!”

Cung Ngũ mở mắt ra. “Phòng đối diện!” Cung Ngủ không nhịn được hét lên một câu: “Anh bị điên à?” Giọng Dung Trần vẫn tiếp tục truyền đến: “Này phòng đối diện, cô mở cửa đi, trước khi tôi ra nước ngoài đã phát hành single mới, lượng tiêu thụ4cũng khá lắm, bây giờ đã lọt top 2 bảng xếp hạng rồi...”

“Không có hứng.” Cô lấy chăn che đầu lại, ngủ tiếp. “Ca khúc lọt bảng xếp hạng của tôi đây này... Này phòng đối diện! Cô nghe đi, nghe đi mà...”

Giọng nói từ bên ngoài truyền vào nghe như sắp khóc đến nơi, Cung Ngũ thực sự không thể chịu nổi nữa, tức giận đùng đùng xuống giường, đôi mắt bốc lên lửa cháy ngùn ngụt, cô kéo cửa ra, gầm gào: “Tên gì?” “Dung Trần!”

“Ý tôi là tên ca khúc ấy!”

“Ờ!” Anh ta lập tức đưa máy tính đến trước mặt Cung Ngũ, Cung Ngũ liếc nhìn qua, “Biết rồi.”

Rồi cô lại đóng cửa rầm một cái.

Dung Trần đứng bên ngoài hét: “Phải nghe đấy nhé!” “Biết rồi!”

“Nhất định phải nghe đấy nhé!” “Nếu anh mà còn lôi thôi thêm nữa là tôi sẽ không nghe một câu nào hết!”

Cuối cùng bên ngoài cũng yên tĩnh trở lại. Cung Ngũ thở dài, thực sự phải đổi phòng thôi. Cô đi học sớm mấy phút, xuống tầng dưới tìm quản lý ký túc xá, “Em muốn đổi phòng khác.” Quản lý ký túc xá ngây người: “Sao vậy? Trước giờ em ở vẫn ổn mà, sao bỗng nhiên lại muốn đổi phòng?” Cung Ngủ không tiện nói xấu tên ở phòng đối diện, “Bây giờ đã có hai nam sinh rồi, em ở phòng ngoài cùng nên muốn dãy khác toàn nữ sinh.”

Quản lý ký túc xá chép miệng: “Đổi thì đổi được, nhưng đã sắp nghỉ hè rồi, nếu đổi thì rắc rối lắm. Nếu như em không ngại phiền thì tôi sẽ cho người quét dọn phòng mới, bây giờ rảnh rỗi nếu khai giảng rồi chỉ sợ là khó đổi đấy.”

Cung Ngũ đang định gật đầu thì bỗng dưng phía sau cô có thêm một người, “Này phòng đối diện! Cô lại muốn đổi phòng à? Có phải là vì tôi không?”

Vẻ mặt anh ta như thể bị kích động gì ghê gớm lắm, “Một ngôi sao thần tượng siêu cấp như tôi mà lại bị bạn ở phòng đối diện ghét bỏ... Chúng ta còn là đồng bào đến từ cùng một quốc gia nữa... Sao cô nỡ nhẫn tâm... còn không có tình thương được bằng bạn bè quốc tế nữa... uổng công tôi tin tưởng cô như vậy... cô... cô lại...”

Cung Ngũ: “...”

Quản lý ký túc xá vừa nhìn thấy gương mặt như sắp khóc của anh chàng soái ca thì vội vàng nói: “Có gì thì từ từ nói, từ từ nói!”

Cung Ngũ giật giật khóe miệng, xua tay: “Thôi bỏ đi, không đổi nữa.” Dung Trần bình thường lại trong phút chốc, dáng vẻ hoàn toàn khác với người ép cô nghe nhạc khi ở ký túc xá.

Kiểu tóc đó, cách ăn mặc đó, toàn thân tỏa ra thứ ánh sáng “bling bling”. Khí chất cao ngạo lạnh lùng, gương mặt không cảm xúc, không hề quá mức phù hợp với hình tượng vẻ bề ngoài và khí chất của anh ta, ngay cả chiếc khuyên tai sáng chói trên lỗ tai cũng không che đậy được ánh sáng đang tỏa ra từ người anh ta.

Khoảnh khắc này nói anh ta là siêu sao thì Cung Ngũ còn tạm tin được. Một người khí chất rạng ngời tỏa sáng khắp nơi, một người ủ dột ỉu xìu mất tinh thần, hai người đi song song về phía lớp học. Những chuyện có liên quan đến Dung Trần, Cung Ngũ chưa được nghe đến chữ nào, toàn là anh ta tự nói, dần dần rồi Cung Ngũ cũng biết hết chuyện.

Mỗi lần Cung Ngũ nhìn thấy anh ta đều không nói năng gì, còn các nữ sinh khác nhìn thấy Dung Trần đều như sắp ngất đến nơi, ngay cả các cậu nam sinh cũng không khỏi liếc nhìn, nếu không thì mang theo vẻ mặt khinh thường.

Hình tượng ngàn năm không đổi của cô khiến cho giáo viên thực tiễn bộ môn chính trị cực kỳ tán thưởng, nhiều lần nêu tên cô ra biểu dương, nói trong bất cứ trường hợp nào cô cũng có thể dĩ bất biến ứng vạn biến như cũ, thực sự là bản lĩnh khống chế bản thân khó có được.

Đương nhiên, khác biệt lớn nhất giữa Cung Ngũ và người khác chính là tuy cô biết về hai mặt hoàn toàn trái ngược của Dung Trần, nhưng cô chưa bao giờ nói ra trước mặt mọi người. Người ta nói gì cô cũng vẫn giữ nguyên dáng vẻ chuyện không liên quan đến mình.

So với vẻ mặt vô cùng phức tạp của Winnie khi nhắc tới Dung Trần, biểu hiện của Cung Ngũ thực sự là không thể chê vào đâu được.

Danh Sách Chương: