Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Xe lập tức thay đổi phương hướng, lại lần nữa đi về phía Hòa Bích Viên.

Vùng xung quanh lông mày của Phó Dẫn Tu chưa từng giãn ra, một tay đặt trên tay vịn bên cạnh, đầu ngón tay gõ từng cái một lên trên.

“Điều tra camera giám sát của Hòa Bích Viên, xem có ai từng vào nhà cô ấy.”

Giáp Hai lập tức lên tiếng trả lời: “Vâng.”

Minh Ngữ Đồng nhắc tới quyển nhật ký kia, có phải là cuốn sổ có bìa bằng da màu vàng mà đêm hôm đó anh nhìn thấy ở bên cạnh gối đầu của Minh Ngữ Đồng không? Rốt cuộc bên trong có ghi thứ gì quan trọng, làm Minh Ngữ Đồng căng thẳng như vậy?

***

Lúc Minh Ngữ Tiền đến nơi thì Minh Ngữ Đồng đang đứng ở dưới lầu, bên cạnh còn có hai cái vali lớn.

Nhìn thấy Minh Ngữ Tiền vội vàng xuống xe chạy về phía Minh Ngữ Đồng, Giáp Một hỏi: “Ông chủ?”

“Lái xe ra xa một chút, đừng để cho bọn họ nhìn thấy.” Phó Dẫn Tu nói.

“Vâng.”

Minh Ngữ Tiền thấy hai cái vali, hỏi: “Thu dọn xong rồi ạ? Còn thứ cần mang theo nữa không ạ?”

“Chừng này đủ dùng rồi, những thứ còn lại có thể từ từ dọn dẹp sau.” Minh Ngữ Đồng nói.

Minh Ngữ Tiền mang hai cái vali để lên trên xe.

“Chị, chị ở trong xe chờ một chút, em đi lên xem một chút đã.” Minh Ngữ Tiền nói.

“Chị đi cùng với em.” Minh Ngữ Đồng nói.

“Có mất vật gì không ạ?” Minh Ngữ Tiền hỏi.

“Chỉ mất nhật ký của chị.” Gương mặt Minh Ngữ Đồng có vẻ u sầu.

Minh Ngữ Tiền cũng xụ mặt xuống, anh không biết Minh Ngữ Đồng ghi lại những gì ở trong nhật ký, nhưng mà đó là đồ vật cực kỳ riêng tư, rơi vào tay người khác cũng không tốt.

“Quyển nhật ký kia chị bắt đầu ghi chép từ khi Phó Dẫn Tu rời đi.”

“Nhất định phải tìm trở về!”

Minh Ngữ Đồng gật đầu, “Chị không sợ chuyện bệnh tình của chị bị tiết lộ ra ngoài, nếu như chỉ nhằm vào chị thì chị không quan tâm, chị sợ nhất là đối phương sẽ vì nhằm vào chị mà đưa chuyện của Cảnh Thời ra ngoài ánh sáng. Chị không muốn cuộc sống của Cảnh Thời bị quấy rối.”

“Báo cảnh sát chưa?” Minh Ngữ Tiền hỏi.

Minh Ngữ Đồng lắc đầu, “Vẫn chưa, muốn chờ em đến rồi bàn bạc tiếp.”

“Vẫn nên báo cho cảnh sát thôi.” Minh Ngữ Tiền vừa dứt lời, điện thoại của Minh Ngữ Đồng lại vang lên.

Trên màn hình điện thoại di động, biểu hiện chính là ba chữ “Không dãy số”.

Đối phương đã dùng một phương pháp nào đó che giấu số của mình lại.

Minh Ngữ Đồng nhìn về phía Minh Ngữ Tiền, “Có thể là đối phương gọi điện thoại tới.”

Minh Ngữ Tiền gật đầu, Minh Ngữ Đồng lập tức mở loa ra, “Alo?”

“Cô Minh, xin chào.” Đối phương dùng dụng cụ thay đổi giọng nói, biến thành giọng nói trẻ con có chút buồn cười. Nhưng Minh Ngữ Đồng lại không hề cảm thấy buồn cười chút nào.

“Anh là ai?” Minh Ngữ Đồng lập tức hỏi.

“Cô sẽ biết thôi.” Đối phương nói, “Nhật ký của cô ở trong tay tôi.”

“Anh tới là vì quyển nhật ký sao?” Minh Ngữ Đồng trầm giọng hỏi.

Nhật ký là đồ vật rất riêng tư, cô chưa từng nói cho ai biết cô có thói quen viết nhật ký.

“Nhật ký viết rất tốt, lượng tin tức bên trong rất lớn. Tôi đưa cho bất kỳ một nhà truyền thông nào thì cũng đủ để chiếm đầu đề chừng mấy ngày đấy.” Đối phương nói, “Ví dụ như cô Minh đã từng chưa kết hôn mà đã sinh con, ví dụ như cô Minh đã từng bị điên, hay ví dụ như, bây giờ cô Minh đã tìm được con trai, tên của thằng bé kia là Cảnh Thời, là con trai của Phó Dẫn Tu.”

“Anh muốn thế nào?” Minh Ngữ Đồng trầm giọng hỏi.

“Tốt nhất là cô Minh không nên báo với cảnh sát. Tất nhiên nếu như cô báo cảnh sát thì tôi cũng không ngăn cô được. Nhưng mà chỉ cần có cảnh sát tham dự vào thì tôi sẽ lập tức công khai nội dung trong nhật ký. Không biết cô Minh sẽ quan tâm đến việc mình từng bị điên hơn hay là chuyện có một đứa con trai riêng, hoặc là thân phận của đứa con trai riêng đó đây nhỉ?”

Ánh mắt Minh Ngữ Đồng lạnh lùng, “Cho dù chuyện tôi có con trai riêng hay là tôi từng bị điên thì anh cứ tùy ý công khai, tôi không quan tâm. Thân phận của Cảnh Thời cũng không phải là vấn đề mà tôi nên lo lắng. Nếu như anh không lo lắng lúc đưa điều đó ra ánh sáng sẽ bị Phó Dẫn Tu trả thù, vậy thì anh cứ việc đi làm đi.”

Ánh mắt Minh Ngữ Đồng lóe lên, nói: “Thủ đoạn của Phó Dẫn Tu, anh có thể đi nhìn dáng vẻ bây giờ của Cổ Minh Khải là biết. Đó chỉ là sự trừng phạt nhỏ. Dính đến con anh ta, anh nói anh ta sẽ đối phó với anh như thế nào?”

Đối phương đột nhiên dừng lại, sau đó mới lên tiếng, “Ha ha, anh ta sẽ đối phó với tôi như thế nào, cô không cần quan tâm. Cô từng bị điên, có con trai riêng, hai chuyện này rõ ràng cô không quan tâm. Chỉ khi nhắc tới Phó Cảnh Thời thì cô mới lấy ra Phó Dẫn Tu đến để đe dọa tôi. Xem ra cô thật sự rất quan tâm Phó Cảnh Thời?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK