Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngươi ngày hôm qua cùng Lý Tùy Phong ngủ cả đêm ta không phải cũng không truy cứu sao?

Không phải cũng không truy cứu sao?

Truy cứu sao?

Một câu này không ngừng quanh quẩn bên tai Thẩm Lạc Ngôn, không hẹn mà gặp, tầm mắt hắn cùng Lý Tùy Phong nhìn qua chạm nhau, hai đại nam nhân đều sửng sốt, sau đó liền lấy tốc độ điện quang hỏa thạch tách tầm mắt ra, Thẩm Lạc Ngôn hít sâu vài cái, áp xuống xúc động muốn một kiếm chém chết Hồng Đậu, “Ta cùng với Lý huynh là quân tử chi giao, ngươi đừng vội nói hươu nói vượn!”

Lý Tùy Phong cũng là sắc mặt xấu hổ, vốn dĩ hắn cùng Thẩm Lạc Ngôn ở chung một phòng cũng là vì không có phòng dư, hai bọn họ lại là người trong võ lâm, không câu nệ tiểu tiết, huống chi đều là đại nam nhân, cùng nhau ở một gian phòng ngủ một đêm cũng không sao cả, nhưng cố tình khi lời này từ trong miệng Hồng Đậu nói ra, ý vị liền thay đổi.

Hồng Đậu hiếm khi bực bội mà hừ một tiếng, nàng nói: “Vị cô nương này một mình ở nơi hoang dã, chúng ta nếu cứ mặc kệ mà bỏ lại nàng, nàng có thể sẽ gặp nguy hiểm, chúng ta không thể làm như vậy, thân là võ lâm chính đạo, nên lấy giúp người làm niềm vui, chứ không phải giống ngươi kêu đánh kêu giết như vậy đâu.”

“Được…… Ta kêu đánh kêu giết, là ta làm không đúng.” Thẩm Lạc Ngôn bị chọc tức trào phúng một tiếng, hắn nhét trường kiếm vào vỏ, lại ngồi về vị trí cũ, mặt không biểu cảm nói: “Phương Hồng Đậu, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, giang hồ hiểm ác, đến lúc đó ngươi có nguy hiểm, đừng hy vọng ta sẽ đi cứu ngươi.”

“Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, ngươi không hiểu.” Hồng Đậu lại hừ một tiếng, lôi kéo mỹ nhân kia ngồi xuống bên cạnh mình.

Thẩm Lạc Ngôn trong lòng buồn bực, chỉ nhắm mắt dưỡng thần, quyết định làm ngơ.

Lý Tùy Phong thì lại ngẩn ngơ “a” một tiếng, từ xưa đến nay, chỉ thấy trượng phu vì muốn lưu lại nữ nhân khác mà cãi nhau với thê tử mình, chứ chưa gặp qua thê tử vì muốn lưu lại một nữ nhân mà tranh cãi với trượng phu, thế giới to lớn, thật đúng là việc lạ gì cũng có, hắn xem như mở rộng tầm mắt, lắc đầu, Lý Tùy Phong tiếp tục ra bên ngoài đánh xe, dù sao nếu nữ nhân không rõ lai lịch này thật sự muốn có hành động gì đó, Thẩm Lạc Ngôn sẽ tuyệt đối không mặc kệ.

Hồng Đậu căn bản không thèm để ý tới Thẩm Lạc Ngôn, nàng lôi kéo bàn tay mềm mại không xương của nữ nhân hỏi: “Mỹ nhân, ngươi tên gì? Từ đâu tới đây?”

“Nô gia danh gọi A Miên, từ Miêu Cương đến.” Nữ nhân tên A Miên lại cong mắt lấy ra một cái khăn tay, nhẹ nhàng lau khô hai dòng máu mũi đáng khinh đang chảy ra của Hồng Đậu, nàng lại khẽ cười một tiếng, “Cô nương quả thật là hỏa khí quá vượng, nếu không có nam nhân để âm dương điều hòa cũng không sao cả, nô gia cũng có thể giúp cô nương.”

Sát khí trên người Thẩm Lạc Ngôn lại ầm ầm kéo đến, A Miên giống như không hề nhận ra vậy.

“Cái này trước hết không vội.” Hồng Đậu bắt lấy tay nàng hỏi: “Mỹ nhân tỷ tỷ, ta nghe nói Miêu Cương có rất nhiều thứ hay ho hiếm lạ cổ quái, có phải thật vậy không?”

“Thứ cô nương nói đến chính là ‘cổ’ sao?” A Miên phảng phất nhìn thấu hứng thú của Hồng Đậu, ý cười trong mắt mỹ nhân càng sâu, tựa như còn rực rỡ hơn so với hoa đào, “Ở trong mắt người Trung Nguyên, thứ hiếm lạ cổ quái nhất của Miêu Cương chúng ta, cũng chính là ‘cổ’ mà các ngươi nói, hiếm lạ hay không thì nô gia không biết, chẳng qua, nơi này của nô gia có lẽ là có vài loại cổ cô nương có thể sử dụng được, tỷ như, si tình cổ có thể khiến tình lang vĩnh viễn si tình với mình……”

Nói đến đây, nàng còn có ý vị khác mà quét mắt sang Thẩm Lạc Ngôn đang giả vờ chợp mắt bên kia.

Hồng Đậu lại nói: “Không muốn không muốn, ta không có hứng thú với cái này.”

“Không có hứng thú?” A Miên có chút ngoài ý muốn, “Vậy cô nương cảm thấy hứng thú về cái gì?”

“Ta……” Trên mặt Hồng Đậu hiện ra vẻ ngượng ngùng, nàng lại dùng ngón tay bất an nghịch nghịch góc áo mình, nhìn Thẩm Lạc Ngôn bên kia dường như đã ngủ, nàng mới tới gần nói bên tai A Miên.

Không ngoài sở liệu, nghe Hồng Đậu nói xong, A Miên phong tình vạn chủng cũng liền ngẩn ra một chút.

Nhưng tuy rằng Hồng Đậu đã nhỏ giọng, cũng chẳng thể trốn khỏi tai người tập võ.

Ở bên ngoài đánh xe, Lý Tùy Phong vẫn luôn chú ý động tĩnh trong xe ngựa liền nhỡ tay mất khống chế roi ngựa, thiếu chút nữa đánh xe xuống sông.

Mà Thẩm Lạc Ngôn vốn đang an tĩnh trong xe, mí mắt liền nhảy nhảy, hắn nghĩ, hắn rốt cuộc đã biết Hồng Đậu vì cái gì lại mãnh liệt yêu cầu lưu lại nữ nhân này như vậy, đến mức không còn bộ dạng sợ hãi như trước kia nữa.

Hồng Đậu chỉ nói có một câu: “Mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi có loại cổ nào có thể khiến ta trở nên giống ngươi……có, có ngực lớn như vậy không?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK