Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thẩm Đình Thâm thở dài một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Ừm, cho tôi mượn điện thoại của cậu một lát.” Lý Lâm dùng một tay lấy điện thoại di động ra đưa cho Thẩm Đình Thâm. Sau khi bấm số Bạch Nhược Y, tiếng chuông còn chưa vang được một phút đã nghe được giọng nữ đầu dây bên kia vang lên. “A lô, ai vậy?” Bàn tay đang cầm điện thoại của Thẩm Đình Thâm càng dùng sức hơn, xem ra Bạch Nhược Y cố ý không nhận điện thoại của anh. Nhanh như vậy đã nhận được cuộc gọi từ số lạ, vậy hẳn là đang rất nhàn rỗi.

“Là tôi, chuyện công ty tôi đã điều tra được là ai đã giở trò rồi, chúng ta gặp nhau đi.” Giọng điệu Thẩm Đình Thâm đầy lạnh lùng, đồng2thời chứa ý không cho phép từ chối.

Nhưng Bạch Nhược Y không để ý chút nào đến giọng điệu của anh, ngược lại lạnh lùng nói: “Không cần, tôi sẽ không gặp anh, chuyện công ty tôi tự mình tra được, không cần anh nhọc lòng quan tâm.” “Cô nhất định muốn làm vậy sao?” Giọng nói của Thẩm Đình Thâm ngày càng trầm, cũng lộ ra ý uy hiếp rõ rệt. Thanh âm còn chưa tản đi, anh đã nghe tiếp cúp máy điện thoại truyền đến.

Lý Lâm nhìn chăm chú chiếc điện thoại trên tay Thẩm Đình Thâm, sợ anh không vui liền vứt điện thoại của mình. Cũng may Thẩm Đình Thâm chỉ im lặng thật lâu, sau đó vẫn trả lại điện thoại cho Lý Lâm.

Thấy tâm trạng Thẩm Đình Thâm đã bình tĩnh lại không ít, Lý6Lâm mới mở miệng nói: “Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?”

“Đi đến công ty cô ấy, tôi sẽ tự mình tìm cô ấy nói chuyện.”

Bất kể thế nào đi nữa, dù trong lòng Bạch Nhược Y, anh không có chút địa vị nào, nhưng ít nhất trong lòng cô anh vẫn phải là người ngay thẳng, trong sạch.

Mà Bạch Nhược Y mang bộ dạng lo lắng muốn chết ở công ty, lại đang xem đi xem lại camera hết lần này tới lần khác. Trong lòng cô đang nghĩ xem nên làm thế nào để giải quyết vấn đề này... Thẩm Đình Thâm trực tiếp xông vào công ty, đi về hướng văn phòng của Bạch Nhược Y. Có mấy nhân viên muốn ngăn cản, nhưng nhìn thấy Tổng giám đốc của tập đoàn Thẩm thị, thế nên không có ai0dám đến đắc tội anh. Đành phải để anh tự nhiên đẩy cửa phòng làm việc của Phó giám đốc. Bạch Nhược Y cũng không ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm máy tính: “Tra ra manh mối gì rồi sao?” Cô tưởng Tiểu Lục hoặc Cố Thần Trạch tiến vào. Thẩm Đình Thâm đi đến cạnh cô, mở miệng giải thích.

“Văn kiện cơ mật ở công ty các người là do cổ đông trong ban hội đồng quản trị các người – Tào Nhân Thụ lấy đi...” Bạch Nhược Y nghe thấy giọng Thẩm Đình Thâm, gương mặt liền trở nên lạnh lùng. Hiện tại, âm thanh cô không muốn nghe nhất chính là âm thanh này, người cô không muốn gặp nhất chính là Thẩm Đình Thâm.

“Anh vào đây bằng cách nào?” Giọng nói Bạch Nhược Y5đầy lạnh lùng, cô cắt ngang lời anh. Thẩm Đình Thâm dừng lại một lát, kiềm chế lửa giận trong lòng, tiếp tục nói: “Là ông ta lấy văn kiện cơ mật của công ty, sau đó gửi cho...” “Tôi hỏi anh vào đây bằng cách nào?” Bạch Nhược Y chợt cao giọng hét, hàng lông mày nhỏ nhắn khẽ nhíu, trong mắt đều là chán ghét. Thẩm Đình Thâm không nói thêm được lời nào, anh nhìn vẻ mặt Bạch Nhược Y, tim như bị dao cắt.

Bạch Nhược Y lại cho rằng Thẩm Đình Thâm chột dạ, nên cười lạnh một tiếng: “Anh thân là Tổng giám đốc tập đoàn Thẩm thị, vậy mà dám làm không dám nhận, lại còn muốn đem nước bẩn giội lên người quản trị viên công ty chúng tôi, hội đồng quản trị bọn họ9chẳng lẽ lại hại công ty của mình sao?”

Mỗi một chữ được nói ra từ đôi môi đỏ thắm của cô, lại như một dao đâm vào lòng Thẩm Đình Thâm. “Thẩm Đình Thâm, tôi thật không hiểu anh làm những việc này rốt cuộc là vì cái gì?” Thẩm Đình Thâm để tay trong túi quần, nắm chặt điện thoại. Anh chỉ cần mở đoạn ghi âm trong điện thoại cho Bạch Nhược Y nghe là được rồi, nhưng bây giờ anh lại hoàn toàn không có suy nghĩ muốn giải thích chút nào.

Như những gì cô nói, anh làm những việc này đúng thật là không có ý nghĩa gì.

Bàn tay cầm di động, liền buông ra một cách vô lực. Thẩm Đình Thâm không nói thêm lời nào, xoay người liền rời khỏi văn phòng Bạch Nhược Y.

Bạch Nhược Y nhìn bóng lưng đã đi xa của anh, nỗi buồn bực trong lòng càng tích tụ sâu đậm hơn.

Cô luôn có cảm giác có chỗ không đúng, nhưng lại cảm thấy sự thật chính là như vậy. Trong lúc Bạch Nhược Y còn đang ngẩn người, ngoài cửa liền truyền tới giọng nói đầy lo lắng: “Nhược Y, Nhược Y.”

Nghe thấy giọng Cố Thần Trạch, Bạch Nhược Y liền vội vã đi về phía trước, nghe giọng anh hình như đã tra được cái gì rồi.

Cố Thần Trạch đầu đầy mồ hôi chạy vào, sau khi nhìn thấy Bạch Nhược Y ở văn phòng, mới dừng lại thở phì phò.

Bạch Nhược Y thấy thế liền đi rót cho anh ta một chén trà. Cố Thần Trạch cầm lấy, uống một hơi cạn sạch: “Cảm ơn.” “Đừng nói cái này, anh tra được gì rồi?” Bạch Nhược Y lo lắng nhìn Cố Thần Trạch, hi vọng có thể từ miệng anh nghe được tin tốt.

“Mới nãy cảnh sát đến công ty chúng ta tìm Tào Nhân Thụ, sau đó anh mới biết được, hóa ra là Tào Nhân Thụ đã copy văn kiện cơ mật của công ty, sau đó đăng ký một tên giả gửi vào hộp thư của anh, uy hiếp chúng ta.” Cố Thần Trạch nói ngắn gọn sự việc.

Bạch Nhược Y nghe vậy liền không hiểu gì cả, cô mờ mịt hỏi: “Anh nói cái gì? Là Tào Nhân Thụ giở trò? Vậy quản lý bộ phận kế hoạch nói là chuyện gì? Camera giám sát không phải thấy hắn đến văn phòng em lấy văn kiện sao?” “Là tên quản lý kia đến văn phòng em chụp lại văn kiện, nhưng đây chẳng qua chỉ là một chiêu ngụy trang, đơn giản hắn chỉ muốn trước mặt chúng ta nói chuyện này là do Thẩm Đình Thâm sắp xếp. Mà Tào Nhân Thọ mới thật sự là người đứng sau màn, ông ta vốn định làm công ty khủng hoảng trước, sau đó để tên quản lý kia nói trước mặt hội đồng quản trị là do em bảo hắn tiết lộ bí mật, sau đó đuổi việc em.”

Bạch Nhược Y sững sờ tại chỗ, thật ra sau khi nghe xong cô đã hiểu được đầu đuôi sự việc, chỉ có điều cần một thời gian mới có thể tiêu hóa được. “Tào Nhân Thọ kia không phải là thành viên hội đồng quản trị của công ty sao, tại sao ông ta lại làm như vậy? Ông ta hận em đến thế sao? Nhất định phải đuổi em ra khỏi công ty.” Bạch Nhược Y suy sụp nói. Mặc dù chỉ là lo chuyện không đâu một hồi, nhưng cũng đủ chứng minh ở công ty có không ít người chán ghét cô biết nhường nào, hận không thể đuổi cô ra khỏi công ty ngay lập tức.

Quản lý bộ phận kế hoạch như vậy, ngay cả thành viên hội đồng cũng như vậy.

Cố Thần Trạch tiến lên trước nắm lấy bờ vai gầy yếu của Bạch Nhược Y, vẻ mặt đầy đau lòng: “Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta đến hỏi Tào Nhân Thụ sẽ biết thôi, hỏi xem ông ta nghĩ cái gì mà làm vậy?”

Bạch Nhược Y thất vọng gật đầu: “Ừm, hỏi thử xem tại sao ông ta lại hận em như vậy?”

“Anh đi lấy xe, cùng em đến Cục Cảnh sát.”

Danh Sách Chương: