Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Yên tâm đi, không cần cô phải cứu. Lựa chọn của tôi thì dù có chết cũng không liên quan đến ai hết.”

Tẩm Nguyệt bảo đảm với Lý Oánh rồi ôm túi lỉnh kỉnh, nhìn Duệ Duệ đứng ở cửa thang máy. Duệ Duệ đã nắm tay Tô Tô, cô ấy cũng không từ chối, dáng vẻ thản nhiên ngẩng đầu đếm số chuyển động trên thang máy.

Tẩm Nguyệt quyết định phải đưa con cùng vào bệnh viện là vì từ tận đáy lòng, cô cảm thấy đi cùng Tô Tô sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tô Tô cũng không bắt cô và Duệ Duệ phải làm chủ lực đánh quái, mà chỉ cho họ rèn luyện can đảm và dũng khí là chính. Hơn nữa đoạn đường họ đi tới đây, tất cả zombie đều bị nhóm Tô – Diệp xử lý, còn sót lại một hai con thì Tẩm Nguyện hiện giờ cũng có thể đối phó được.

Như Tô Tô đã nói, chẳng ai sinh ra đã biết đánh zombie, chỉ cần dũng cảm cầm vũ khí lên. Tẩm Nguyệt cảm thấy thực ra zombie cũng không khó xử lý vì tốc độ của chúng rất rất chậm, cô ôm con mà còn chạy nhanh hơn chúng!

Hơn nữa thời thế bây giờ thay đổi rồi, thân làm mẹ, Tẩm Nguyệt không muốn dạy con mình thành gà công nghiệp. Tô Tô đã dám đưa hai mẹ con họ theo, hà cớ gì mẹ con họ lại không dám đi cùng chứ?

“Tinh!”

Lúc này cửa thang máy mở ra, Lý Oánh định nói gì đó nhưng thấy Tô Tô nắm tay Duệ Duệ đi vào thang máy thì không nói nữa mà quay người đi vào trong thang máy, Tẩm Nguyệt theo sau. Bốn người chẳng nói lời nào cho đến khi xuống sảnh tầng một, người ngoài sảnh đều đã lên xe hết chỉ chờ mấy người Tô Tô.

Thực ra Tô Tô không muốn ngồi cùng xe với Diệp Dục lắm, nhưng chiếc xe Jeep giờ cô đang đi vốn là của Diệp Dục, tính năng của xe Diệp Dục là người quen thuộc nhất. Anh ngồi trên ghế lái, nhìn tương đối thành thạo, vẫy tay với Tô Tô ý gọi cô qua đó.

Qua thì qua, Tô Tô đanh mặt ngồi vào ghế lái phụ, cô cũng không nói chuyện với Diệp Dục. Diệp Dục có thể cũng cảm thấy tối qua mình hơi phóng túng nên cười với Tô Tô, bắt đầu đạp ga khởi hành. Đằng sau là cả một đoàn xe dài đi theo.

Bệnh viện cách khách sạn không xa, đi qua một ngã tư và một đoạn đường ngắn nữa là đến nơi Trạc Thế Giai làm việc trước mạt thế.

Số lượng zombie bên ngoài bệnh viện không hề ít, đông lúc nhúc đến nổi da gà, không cần nói cũng biết bên trong bệnh viện có bao nhiêu zombie.

Đoàn người xuống xe, đánh từ ngoài cùng vào, phấn khích giết zombie. Một nhóm khoảng ba mươi người, ai nấy cũng đánh không ngơi tay, mặc dù nói phần lớn zombie đều bị nhóm năm người, Tô Tô, Diệp Dục, Hộ Pháp, Thư Sinh và Thầy Bói bao trọn, nhưng chỗ đỗ xe trước bệnh viện khá rộng, chưa kể zombie cũng đông. Có rất nhiều con còn vòng qua năm người kia để bao vây nhóm người phía sau.

Đã đến đây rồi cả nhóm cũng không vội đi vào, ung dung thong thả. Một đống tinh hạch rơi xuống đầu chẳng cớ gì mà không nhặt.

Nhóm Diệp Dục, Hộ Pháp giết rất nhanh, nhất là Diệp Dục. Giờ anh không cần dùng cầu lửa giết từng con một nữa mà chuyển sang dùng tường lửa, vừa đi vừa phóng tường lửa khắp nơi. Tường lửa của anh cũng rất mạnh, zombie chỉ cần lao vào thì đều bị cháy thành than. Còn anh thì quỳ xuống đống than bới tìm tinh hạch, chẳng mấy chốc mà mấy túi áo đều chứa đầy tinh hạch.

Đến lúc này mà còn không cướp quái thì tinh hạch sẽ bị đám Diệp Dục nuốt hết mất, vì thế Tô Tô cũng không giấu nghề nữa. Cô cầm một nắm tinh hạch, huy động tinh phách trong cơ thể, trên mặt đất hiện ra một người nước to cỡ người cô, cô đưa một cái mã tấu trong tay cho người nước. Một người thật một người giả cùng phối hợp chém giết về phía trước.

Thực ra Tô Tô nghĩ bản thân còn có thể tạo ra hai người nước, nhưng cô nhớ tới lời Trạc Thế Giai dặn dò, cô phải giữ gìn một chút. Dù sao hiện giờ vẫn chưa qua thời kì ba tháng nguy hiểm. Nếu dùng hết tinh hạch rồi thì tinh phách sẽ phải vận hành để duy trì, năng lượng trong tinh phách cũng sẽ có lúc giải phóng hết. Tô Tô sợ dị năng của mình hết năng lượng rồi thì sẽ có tác dụng phụ.

Lý Oánh ở phía sau, cách Tô Tô không xa, giờ vẫn đang dùng dao chém quái. Dị năng của cô ta chỉ đủ để xả nước uống, giờ cô ta thấy Tô Tô có thể điều khiển được người nước, người nước còn cầm dao chém quái nhặt tinh hạch được, trong lòng vô cùng kinh ngạc.

Dị năng giả hệ thủy thì ra không chỉ là buff mà còn có thể đạt được cả công thủ như Tô Tô. Vậy thật ra Tô Tô mạnh đến đâu? Vì sao cùng là dị năng giả hệ thủy mà cô ta không làm được như Tô Tô?

Lý Oánh băn khoăn, còn Tô Tô chỉ một lòng muốn đoạt quái của bốn người Diệp Dục. Người ta đã có kỹ năng quần công rồi, cô còn đang chém từng nhát một. Dù có người nước giúp đỡ thì phần lớn zombie vẫn bị họ cướp mất.

Vì thế Tô Tô hạ quyết tâm, nhìn qua đám zombie đông nghịt. Cửa phòng cấp cứu cách đó không xa. Đó là cửa kính tự động, chỉ cần cảm ứng được nhiệt độ cơ thể người thì cửa sẽ tự mở, nhưng lúc này điện đã ngắt, cửa khép chặt kín. Đằng sau cánh cửa là tầng tầng lớp lớp zombie đang liều chết muốn ra ngoài.

Tô Tô chợt nghĩ ra một sáng kiến. Cô chẳng tranh quái với Diệp Dục ở đây nữa, người nước cũng tan thành một dòng nước vô hình. Cùng lúc đó bên trong cửa kính phòng khám xuất hiện một người nước giữa đám zombie, tay cầm một con dao bằng băng, bắt đầu im lặng giết zombie, lấy tinh hạch.

Người nước không có mùi, trừ những lúc hành động phát ra tiếng nước chảy ra thì vốn chẳng thu hút sự chú ý của đám zombie. Zombie trong sảnh phòng khám lúc này đã hoàn toàn bị người sống ở bên ngoài cửa thu hút nên cho dù người nước có đang ở bên cạnh giết đồng loại của chúng thì đám zombie đó cũng chẳng cảm thấy gì, càng không có khả năng đề phòng người nước.

Trong phút chốc Tô Tô lấy được rất nhiều tinh hạch làm cô mừng như bắt được vàng. Quan trọng hơn là cô phát hiện bản thân mình có thể phá vỡ giới hạn, dùng nước và băng cùng lúc. Nước tạo ra người nước, băng làm dao, đây là sự phối hợp hoàn hảo giữa dị năng hệ thủy và dị năng hệ băng. Ngoài việc tiêu hao nhiều năng lượng hơn một chút thì cũng không có bất kì gánh nặng nào cho cơ thể.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK