• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cậu lấy áo khoác nhúng nước rồi chườm lên mình lao vào trong. Mặc kệ ngọn lửa bùng lên như thế nào, mọi chuyện bây giờ tất cả đều không quan trọng bằng Hạ Vy. Cậu chạy lên sân thượng khói tỏa mù mịt, không thấy rõ mọi thứ Hạo Thiên lớn tiếng gọi cô nàng, nhưng chẳng nghe thấy tiếng trả lời

Trong phút mọi thứ đều trở nên tuyệt vọng thì giọng nói gượng gạo kêu cứu, Hạo Thiên lập tức xác định vị trí của cô rồi tiến lại. Cậu choàng chăn ướt lên người cô rồi bế lên, sau một hồi vật lộn trong đám lửa lớn. Cả hai an toàn trở ra !

Cứ ngỡ mọi chuyện đã ổn nhưng đã có chuyện xảy ra, Hạ Vy do ngạt nên đã ngất đi. Cậu nhanh chóng đưa cô lên xe cấp cứu đến bệnh viện. Hạo Thiên sốt ruột lo lắng, cậu đứng trước cửa phòng bệnh trông ngóng, đột nhiên tầm nhìn của cậu trở nên nhòe đi, đứng không vững cậu ngã xuống.

Quân Vương chạy lại đỡ : '' Tiểu Hạo à cậu làm thế ? Tiểu Hạo, Tiểu Hạo... ''

-----------------

Tất cả mọi người đều ở đây Trịnh Thái Yên phu nhân, Tống Thiên Phong, Hàn Tử Di, Kỷ Quân Vương.

Trịnh phu nhân nói với bác sĩ : '' Con trai tôi khi nào mới tỉnh ? ''

Bác Sĩ : '' Có lẽ một lát nữa cậu ấy sẽ tỉnh, mong phu nhân bớt lo lắng. ''

Y tá chạy ra nói : '' Tống nhị thiếu gia tỉnh lại rồi ! ''

Mọi người vào phòng, Trịnh Thái Yên nắm lấy tay Hạo Thiên nức nở nói :

'' Tiểu Hạo con không sao chứ. Sao con lại ngốc đến vậy. Có biết nguy hiểm đến thế nào không hả ? ''

Hạo Thiên nheo mắt nhìn cậu nói : '' Là phu nhân sao ( cách xưng hô nghiêm túc của cậu đối với Trịnh Thái Yên ). Đúng rồi, Hạ Vy của con đâu ? Cô ấy thế nào rồi ? Con phải đến chỗ cô ấy ! ''

Trịnh phu nhân ngạc nhiên : '' Con vừa tỉnh lại mà làm gì thế hả, Trần Hạ Vy ổn rồi hiện cô ta đang nghỉ ở phòng bệnh, bao giờ con ổn thì hãy đến đó được chứ ? Mà khoan đã, con không nhìn thấy gì sao ? ''

Hạo Thiên gật đầu nói : '' Chẳng biết nữa, con không thấy rõ lắm.. ''

Trịnh phu nhân hốt hoảng gọi bác sĩ : '' Bác sĩ Lý như vậy là sao ??? ''

Bác sĩ kiểm tra : '' Cậu nhìn xem, ở đây có bao nhiêu người ? ''

Hạo Thiên nhìn rồi nói : '' 2 hay 3 gì thì phải.. ''

Bác sĩ chuẩn đoán : '' Chắc có lẽ cậu mới tỉnh lại nên không thấy rõ, thêm do khói độc khiến mắt cậu bị nhiễm trùng rồi. Bây giờ mời mọi người ra ngoài, tôi sẽ tạm điều trị cho cậu ấy. Sau khi xong để cậu ấy yên tĩnh một lát, có thể thì chỉ một người vào thăm thôi. ''

Bác sĩ quấn băng xung quanh mắt cho cậu rồi để Trịnh phu nhân vào một lát. Đến tối, Hạ Vy tìm đến phòng bệnh Hạo Thiên, cô nhẹ nhàng bước vào. Xoa đầu cậu, rồi sờ vào miếng băng quấn ấy mà nghẹn ngào rơi lệ. Hạo Thiên chợt tỉnh, cậu nắm chặt lấy bàn tay cô rồi nói :

'' Là em đúng không VY VY ? ''

Hạ Vy lau nước mắt đi rồi nói : '' Xin lỗi.. nếu không vì em thì anh đã không xảy ra chuyện. Đôi mắt anh cũng không... '' - nói đến đây cô không kìm được cảm xúc mà cuối xuống khóc nức nở. Hạo Thiên mỉm cười nói : '' Đúng rồi, bắt đền em đấy ! Nếu bây giờ có ai đó hôn anh thì.. '' - Chưa nói hết câu Hạo Thiên đã bị cô nàng khóa môi khiến cậu sững sờ.

Ngoài cửa phòng, Diệp Lam nhìn thấy cảnh họ hạnh phúc mà đau lòng, cô ngồi khụy xuống đất nghẹn khóc.

Tình yêu là thứ không thể diễn tả được niềm đau lẫn hạnh phúc, lòng thì đau mà tay chẳng nỡ buông, tim thì đau mà chẳng dám nói lên lời ! Một ngày nào đó, bạn sẽ ngỡ ngàng nhận ra rằng mình chỉ ở bên người đó cùng người đó chờ đợi tình yêu của họ.

Chúng ta... từ trước đến giờ vốn dĩ một cái tên cho mối quan hệ này cũng chưa từng tồn tại !

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK