Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không thấy Minh Ngữ Đồng trả lời, Minh Ngữ Tiền dừng xe ở ven đường, tắt máy. Cậu xoay người, nghiêm túc nhìn Minh Ngữ Đồng, “Chị đồng ý với em đi!”

Lúc đối mặt với Minh Ngữ Đồng, Minh Ngữ Tiền hiếm khi nghiêm túc. Lần đầu tiên là bảy năm trước khi đưa cô về Minh gia. Minh Ngữ Tiền của lúc đó mặc dù tuổi còn trẻ nhưng đã có thể vì chị gái mình mà sẵn sàng đội trời đạp đất, bảo vệ cô rất chu toàn. Cho tới bây giờ, Minh Ngữ Đồng vẫn nhớ rõ, lúc mình đứng sau lưng Minh Ngữ Tiền, nhìn phía trước, bóng dáng của Minh Ngữ Tiền lại cao lớn như vậy.

Sau lần đó, Minh Ngữ Tiền không tiếp tục nghiêm túc như vậy nữa, lúc đối mặt với Minh Ngữ Đồng luôn không ngừng cười đùa, trêu chọc cô.

Bây giờ cậu lại nghiêm túc như lần đó.

Minh Ngữ Đồng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nói với cậu: “Yên tâm đi, chị muốn lấy nhật ký về, không cho hắn ta nói lung tung, cũng sẽ không để cho mình nhảy vào hố lửa. Chị phải bảo vệ Cảnh Thời, cũng phải bảo vệ bản thân chị nữa.”

Lúc này Minh Ngữ Tiền mới hài lòng, rồi lại lái xe trở về nhà.

Nếu không có ý định thật sự đi ký cái hiệp nghị kết hôn gì đó thì tất nhiên Minh Ngữ Đồng sẽ không bàn bạc chuyện lấy cổ phần làm của hồi môn với người trong nhà.

Ngày hôm sau, cô đi đến công ty với Minh Ngữ Tiền. Minh Ngữ Tiền dặn dò Dương Minh Lãng không cho bất kỳ kẻ nào đến quấy rối.

Buổi sáng, Minh Ngữ Tiền sai người đi điều tra chuyện của Cổ Thân Lợi đã có kết quả.

Mấy ngày nay Cổ Thân Lợi ngoại trừ làm việc thì ở bệnh viện với Cổ Minh Khải. Mặt khác còn từng liên lạc với một văn phòng thám tử tư. Trong tài khoản cá nhân của lão có một số tiền lớn được chuyển đến tài khoản của một người khác. Không tra được tài khoản kia thuộc quyền sở hữu của ai, nhưng theo người bạn của Minh Ngữ Tiền nói, có thể làm được đến loại trình độ này, đối phương tám phần mười là một tên hacker cao cấp.

Trừ lần đó ra, Cổ Thân Lợi còn từng gặp một vị luật sư có tiếng, vị luật sư đó là người chuyên môn xử lý tài sản trước và sau khi cưới, cùng với các loại phương diện ly hôn.

9:54, Minh Ngữ Đồng gọi điện thoại cho Cổ Thân Lợi.

Cổ Thân Lợi vẫn dùng dụng cụ thay đổi giọng nói, “Cô rất đúng giờ.”

“Đúng như lời ông nói, tôi rất quan tâm đến Cảnh Thời.” Minh Ngữ Đồng tỉnh táo nói, “Cho nên tôi sẽ không phạm phải sai lầm vào thời điểm này.”

“Ồ, cô sảng khoái thừa nhận như vậy, không lo lắng tôi đang mượn cơ hội này uy hiếp cô cái gì nữa à?” Cổ Thân Lợi ở bên đầu điện thoại kia nhướn mày lên, nhìn về phía Cổ Minh Khải đang nằm dưỡng thương ở trên giường.

Vẻ mặt Cổ Minh Khải chăm chú nhìn qua, cho dù không nghe được Minh Ngữ Đồng nói cái gì nhưng vẫn cực kỳ chăm chú.

“Không phải hôm qua ông cũng đã đoán được rồi sao? Dù tôi có tiếp tục phủ nhận nữa thì cũng không có ý nghĩa gì, chẳng qua là lãng phí thời gian mà thôi.” Minh Ngữ Đồng châm chọc.

“Được rồi.” Cổ Thân Lợi không nói thêm gì nữa, lại hỏi cô, “Chuyện đã nói hôm qua, cô suy nghĩ đến đâu rồi?”

“Tôi đã bàn bạc với người trong nhà rồi, tập đoàn Minh Nhật là công ty cổ phần, ba tôi tổng cộng cũng chỉ có 15% mà thôi. Tôi có 4%, lúc tôi lấy chồng sẽ để cho tôi mang về nhà chồng. Em trai tôi có 6%, cậu ấy là người thừa kế duy nhất của Minh gia chúng tôi. Tương lai cổ phần công ty nằm trong tay ba tôi cũng muốn đưa cho em trai tôi thừa kế. Cho nên yêu cầu 15% của ông, căn bản không thể thực hiện được.”

“Cái này cũng không dễ nói.” Cổ Thân Lợi lạnh giọng, “Xem ra Phó Cảnh Thời ở trong lòng cô cũng không quan trọng đến như vậy.”

Minh Ngữ Đồng vội vàng nói: “Ông đừng vội. 15% thì không thể nào, nhưng ba tôi có thể cho tôi thêm 4% nữa. Tôi có thể mang theo 8% đi lập gia đình. Mặc dù kém hơn so với yêu cầu 15% của ông nhưng ông cũng phải biết rằng 8% là không ít.”

Rõ ràng đối phương cũng hiểu chuyện. Hôm qua dùng công phu sư tử ngoạm, hô lên 15% cũng là cho Minh Ngữ Đồng một không gian để trả giá mà thôi. Sao Minh Ngữ Đồng có thể không biết được chứ, cho nên trực tiếp mặc cả. Mà 8% này đúng là giới hạn của Cổ Thân Lợi.

Cổ Thân Lợi làm bộ suy tính hồi lâu, mới nói: “Được, tôi đồng ý với cô.”

“Những gì ông nói tôi đã làm xong rồi.” Minh Ngữ Đồng trầm giọng nói.

“Đừng nóng vội, cô Minh tuổi còn trẻ, trí nhớ cũng sẽ không kém như vậy.” Cổ Thân Lợi nói, “Tôi đã nói rồi, những cổ phần công ty này là của hồi môn của cô, nếu đã là của hồi môn thì cô phải gả đến mới được. Hai giờ chiều hôm nay chờ ở cửa Cục dân chính. Mà sính lễ của tôi chính là quyển nhật ký kia. Chỉ cần cô ký tên kết hôn, đừng gây chuyện, quyển nhật ký kia tất nhiên sẽ trả lại cho cô.”

“Chỉ đưa cho tôi một quyển nhật ký thì có ích lợi gì chứ? Nhất định ông đã xem nhật ký của tôi rồi.”

“Đúng vậy, nhưng tôi có thể đảm bảo với cô, quyển nhật ký kia trừ cô và tôi ra thì không có người thứ ba xem qua. Chỉ cần cô ký tên, tôi sẽ trả nhật ký lại cho cô. Mà sau khi cưới, chỉ cần cô nghe lời thì tôi cũng sẽ không nói nội dung của nhật ký ra bên ngoài.”

Cổ Thân Lợi thật sự tính toán rất tốt, kiểm soát Minh Ngữ Đồng, để cô làm trâu làm ngựa cho Cổ gia.

Nhưng Minh Ngữ Đồng là ai, làm sao có thể thật sự làm theo lời nói của Cổ Thân Lợi chứ? Nếu như cô dễ dàng bị uy hiếp như vậy thì đã không phải là Minh Ngữ Đồng.

Danh Sách Chương: