Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiểu Eugene mím môi, cẩn thận đi theo phía sau. Thấy Cung Ngũ muốn đi về phía cửa ngách, anh ta vội vàng nói: “Ngũ tiểu thư, cửa ngách khóa rồi. Ngài Edward nói nơi đó sau này chỉ dùng để vận chuyển hàng hóa, bình thường không ai đi qua cả. Ngũ tiểu thư, mời đi bên này.”

Dung Trần nhìn chăm chú về phía trước, dáng vẻ trang nghiêm từng trải sự đời, hoàn toàn không1vì kiến trúc của phủ Công tước mà lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tính hai mặt của người này Cung Ngũ coi như hiểu rõ thấu triệt rồi.

Cung Ngũ được tiểu Eugene dẫn đến phòng của ông Eugene. Ông Eugene đang ngồi trên xích đu ở gần cửa sổ phơi nắng. Tiểu Eugene đứng ở cửa: “Ba, Ngũ tiểu thư đến thăm ba này!”

Ông Eugene từ từ xoay người lại, nhìn thấy Cung Ngũ thì vui8vẻ đứng lên: “Ngũ tiểu thư!”

Cung Ngũ mỉm cười đi qua đó, đặt bó hoa vào lòng ông, “Sinh nhật vui vẻ, ông Eugene.” “Ngũ tiểu thư cổ có thể đến tôi rất vui, bó hoa đẹp lắm!” Ông Eugene sai tiểu Eugene: “Đi thay hoa trong bình đi, cắm cái này vào.”

Tiểu Eugene gật đầu: “Vâng thưa ba.” Ông Eugene thấy bên cạnh Cung Ngũ còn có một người nữa, vội vàng lấy kính trong túi2áo ra đeo lên, “Vị này là...?”

Cung Ngũ vội vàng nói: “Đây là bạn học của tôi, tên là Dung Trần. Bởi vì lần trước không có cơ hội đến trấn Enjoy, không thể đến phủ Công tước tham quan, anh ta luôn cảm thấy rất tiếc nuối, cho nên lần này đặc biệt cùng tôi đến đây, tôi đưa anh ta đi tham quan trấn Enjoy.”

Ông Eugene cảnh giác nhìn Dung Trần, cười rất lịch thiệp,4nói: “Chào mừng.” Dung Trần lễ phép làm một động tác cúi chào hoàn mỹ: “Chào ông, tôi là Dung Trần, rất vinh hạnh có cơ hội cùng Ngũ tiểu thư đến nơi này thăm ông.” Chuyên Cung Ngũ dẫn theo một người đàn ông trẻ tuổi khôi ngô đến phủ Công tước rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ phủ. Cung Ngũ thấy trên mặt ai cũng là vẻ lo lắng, ai cũng muốn nói lại thôi. Tiểu Eugene mang tâm sự nặng nề gõ cửa phòng sách, “Ngài Edward.”

“Vào đi!”

Giọng nói rất hung dữ, tiểu Eugene nghe mà cơ thể chấn động, tim gan cũng run rẩy theo.

“Ngài Edward, Ngũ tiểu thư đến rồi.” Anh ta không dám ngẩng đầu lên, bởi vì không biết nếu như mình nói Ngũ tiểu thư dẫn theo một người đàn ông đến, ngài Edward sẽ phản ứng thế nào.

Công tước đại nhân đang đứng ở bên cửa sổ, đưa lưng về phía tiểu Eugene. Tiểu Eugene không nhìn thấy được mặt anh, chỉ nghe thấy sau tiếng hít thở nặng nề, Công tước đại nhân hỏi: “Một mình à?” Tiểu Eugene đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mới phản ứng được, hóa ra Công tước đại nhân đang hỏi có phải là Ngũ tiểu thư đi một mình không. Hít sâu một hơi, tiểu Eugene theo bản năng dịch ra của một chút, cẩn thận nói: “Ngũ tiểu thư còn dẫn theo một người bạn học...”

Đúng, là bạn học, không phải là bạn, càng không phải là bạn trai! Bàn tay đặt trên bệ cửa sổ của Công tước đại nhân suýt nữa bẻ gãy cửa sổ gỗ chạm hoa xinh đẹp. Một lúc lâu sau, anh mới nói: “Tôi biết rồi.”

Tiểu Eugene nín thở, vội vàng lui ra ngoài, đóng cửa lại, lúc này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.

Công tước đại nhân phải tốn rất nhiều sức mới có thể khống chế mình không xông ra ngoài, đánh cho cái đồ đáng chết kia thành cái bánh máu ngay bây giờ.

Buổi lễ sinh nhật của ông Eugene tổ chức ở phòng tiếp khách của phủ Công tước. Dung Trần chính là file đính kèm của Cung Ngũ, anh ta luôn đứng ở một bên bưng rượu vang lên giá lạnh lùng.

Cung Ngũ đỡ ông Eugene đi gặp các bạn của ông ấy.

Tới lúc nghỉ ngơi, Cung Ngũ thấy Dung Trần ngây ra ngồi dựa vào tường, mặt mũi vặn vẹo.

Cô chào hỏi với người bên cạnh, vội vàng đi qua chỗ Dung Trần, “Anh làm sao thế? Sao sắc mặt lại khó coi như vậy?”

Dung Trần tóm lấy tay cô, lắp ba lắp bắp nói: “Tôi tôi tôi tôi... bắt đầu từ vừa nãy... bụng tôi đảo lộn hết lên... tôi muốn đi nhà vệ sinh... nhưng mà... không thể đứng lên được...”

Mặt Cung Ngũ giật giật: “Anh đứng lên thì sẽ làm sao?”

Dung Trần ngẩng đầu nhìn cô, mặt mũi trắng bệch: “Sẽ... đi ra ngoài mất...”

Cung Ngũ giơ tay bịt mũi: “Anh thật buồn nôn!” Dung Trần suýt nữa khóc lên: “Không phải tôi cố ý... vốn dĩ đang yên đang lành...”

Cung Ngũ bịt mũi, hỏi: “Có phải là anh nhìn thấy những đồ ăn ở đây ngon nên đã liều mạng tham ăn, sau đó ăn đến nỗi đau bụng không? Anh ngồi như vậy cũng không phải là cách, dù sao anh cũng phải đi nhà vệ sinh chứ!”

Dung Trần vặn vẹo người, nói: “Tôi không đứng dậy nổi... vả lại, nếu như tôi bĩnh ra đây thì làm thế nào? Hình tượng của tôi...”

“Ôi chao mẹ ơi, hình tượng của anh bây giờ không quan trọng, anh đi nhà vệ sinh mới là quan trọng nhất!” Cung Ngũ sắp điên rồi, nhiều người ăn như vậy, lại chỉ có một mình anh ta đau bụng, nhất định là anh ta ăn linh tinh cái gì nên mới bị đau rồi. Dung Trần đánh chết cũng không đứng lên: “Đứng lên sẽ bĩnh ra... Tôi sắp chết rồi... tôi chết cũng không muốn đứng lên...”

Cung Ngũ lau mồ hôi: “Anh cũng không thể đứng lên được, anh đứng lên sẽ có mùi thối ngay, bữa tiệc này cũng coi như hủy luôn.” “Tôi sắp chết rồi, tôi sắp chết rồi...” Dung Trần dùng một tay ôm bụng, còn dùng sức kẹp chân lại, thật sự là dáng vẻ sắp chết đến nơi. “Tiểu Ngũ?”

Cô quay đầu lại thì thấy Công tước đại nhân đứng ở sau lưng cô. Cô gật đầu với Công tước đại nhân, lại giơ tay che trán, nhìn Dung Trần kìm nén đến nỗi đỏ cả mặt lên, không biết phải nói cái gì nữa.

“Có chuyện gì thế?” Trên mặt Công tước đại nhân mang theo nụ cười xã giao, “Có chuyện gì anh có thể giúp không?” Cung Ngũ nhìn Dung Trần, nước mắt Dung Trần sắp rơi xuống rồi, còn phải làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, ngầu giống như minh tinh thiên vương lên sân khấu biểu diễn, bày ra bộ dạng cao ngạo lạnh lùng, cố gắng khiến mình vẫn phát ra ánh sáng thần tượng lấp lánh như cũ.

Cung Ngũ hắng giọng nói: “Ngài Edward, hình như bạn tôi ăn phải cái gì bị đau bụng rồi, bây giờ anh ta không tiện đứng lên... ừm, có chút phiền phức...”

Công tước đại nhân vẫn mang nụ cười lịch thiệp và dịu dàng như vậy, anh nhìn Dung Trần, mỉm cười nói: “Vậy sao? Nếu như vậy, hình như có chút phiền thật. Đợi một chút!”

Không lâu sau, quả nhiên Công tước đại nhân quay lại, tốc độ đi vẫn ung dung thong thả như cũ. Dung Trần đầy vẻ mong đợi nhìn anh, Cung Ngũ cũng đợi xem làm thế nào mới có thể giải quyết được cái kẻ phiền phức là Dung Trần bây giờ.

Công tước đại nhân nói: “Anh Dung không đứng dậy được à? Hay là đứng lên sẽ lũ tràn bờ đê? Nếu là như vậy, thật ra rất dễ giải quyết.”

Dung Trần ngước mặt lên, chờ đợi nhân vật trong truyền thuyết này giống như thiên thần hạ xuống trước mặt anh ta, thắp sáng một ngọn đèn cho anh ta, chỉ ra con đường phía trước.

Sau đó, Dung Trần và Cung Ngũ thấy Công tước đại nhân xòe tay ra, trong lòng bàn tay anh là một củ cà rốt màu đỏ, anh đưa đến trước mặt Dung Trần, nụ cười và giọng nói vẫn dịu dàng như cũ: “Thật ra thì rất đơn giản, dùng cái này chặn lại, kiên trì đến phòng vệ sinh là được rồi.”

Lúc anh nói lời này biểu tình trên mặt trừ dịu dàng ra còn rất nghiêm túc, hoàn toàn không giống nói đùa chút nào, giống như lúc anh nói chuyện với Quốc vương ở Cung điện vậy.

Cung Ngũ hóa đá tại chỗ, “A... ha... a...” Mặt Dung Trần lập tức xanh lét, đây là đùa anh ta đúng không? Đây là lừa người đúng không? Công tước đại nhân trong truyền thuyết này có phải có ý kiến với anh ta không? Có kiểu giúp đỡ như vậy à? Dùng củ cà rốt chặn lại... Cung Ngũ hơi hé miệng, vẻ mặt ngây ra, nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn lại được. Dung Trần nhìn Công tước đại nhân, lại nhìn Cung Ngũ, trợn mắt, chẳng lẽ anh đang nói thật à?

Công tước đại nhân thả củ cà rốt vào trong tay Dung Trần, vẫn cười thản nhiên như cũ nói: “Vừa vặn tôi chuẩn bị hoạt động câu cá biển cho ông Eugene và các bạn của ông ấy, bây giờ bọn họ đã đang trên đường rồi, giờ ở đây không có ai cả, anh Dung không cần cảm thấy áp lực.”

Anh nói như vậy, lúc này Cung Ngũ và Dung Trần mới phát hiện phòng khách vừa rồi còn náo nhiệt, bây giờ không biết mọi người đã đi từ lúc nào rồi. Người đi qua đi lại nhìn thì rất nhiều nhưng đều là người giúp việc trong phủ Công tước đang thu dọn tàn cuộc.

Công tước đại nhân chụp lấy bả vai Cung Ngũ, nói với Dung Trần: “Đợi lát nữa sẽ có người dẫn anh Dung đến phòng vệ sinh, tôi và Tiếu Ngũ tạm thời tránh đi, hy vọng anh Dung nhanh chóng giải quyết.” Nói xong, anh dẫn Cung Ngũ đi thẳng ra ngoài.

Danh Sách Chương: