Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Nếu như bây giờ trực tiếp để Mạc Cảnh Thịnh mang người đi bắt Cổ Thân Lợi và Cổ Minh Khải thì sẽ không có phiền toái gì nữa.” Minh Ngữ Tiền cau mày nói, “Đáng tiếc chúng ta không có chứng cứ, tất cả cũng chỉ là hoài nghi, cho dù là Mạc Cảnh Thịnh cũng không có lý do gì đưa người tới đó.”

“Chỉ có thể chờ đến buổi chiều, bắt từng người khi bọn họ xuất hiện.” Minh Ngữ Đồng nói.

Điện thoại di động của Minh Ngữ Đồng lại vang lên.

Minh Ngữ Tiền trầm mặt, “Lại là bọn họ à?”

Minh Ngữ Đồng thấy dãy số xa lạ trên màn hình di động, lắc đầu, “Không biết, nếu như là Cổ Thân Lợi thì sẽ không hiển thị dãy số điện thoại lên đâu.”

Cô cầm điện thoại đặt ở trên bàn, mở loa ra.

“Cô Minh.”

Cô ngập ngừng mở miệng, “Giáp... một?”

Đối phương dừng lại một lúc lâu rồi mới mở miệng, “Là tôi.”

“Có chuyện gì à?” Minh Ngữ Đồng hỏi.

“Đã tìm được kẻ lúc trước xông vào nhà của cô, chính là Cổ Thân Lợi. Bây giờ lão ta đang ở bệnh viện Sở Thiên, trong phòng bệnh của Cổ Minh Khải.”

Tâm tình Minh Ngữ Đồng phức tạp: “Anh điều tra à?”

“Vâng.” Giáp một nhìn về Phó Dẫn Tu đang ngồi ở phía sau. Bây giờ bọn họ đang ở bãi đỗ xe của bệnh viện Sở Thiên, lối ra vào của bệnh viện Sở Thiên đều đã bị Giáp vệ âm thầm canh gác.

Trong lòng Giáp một yên lặng thở dài, nói: “Vâng.”

Giáp một điều tra, tất nhiên là có sự phân phó của Phó Dẫn Tu.

Đôi môi Minh Ngữ Đồng giật một cái, khó khăn hỏi: “Anh ta... bảo anh làm à?”

Giáp một cảm giác được ánh mắt đến từ người ngồi phía sau, chỉ có thể kiên trì nói: “Ông chủ nói hôm qua ở trong nhà của cô bị cô hiểu lầm, anh ấy không phải là người vô duyên vô cớ bị người ta oan uổng, cho nên muốn điều tra rõ ràng, trả lại sự trong sạch cho mình.”

Đôi môi Minh Ngữ Đồng nhếch lên, nói: “Tôi biết rồi, thay tôi cảm ơn anh ta. Cho dù là vì cái gì, điều tra ra được chuyện này thì tôi cũng rất cảm ơn.”

“Tôi biết cô không có bằng chứng chính xác, tôi có. Ông...” Giáp một buột miệng suýt nói ra Phó Dẫn Tu, vừa mới nói ra một chữ đã bị Phó Dẫn Tu trừng mắt một cái.

Anh ta vội vã đổi giọng, “Ý của tôi là cô trước tiên có thể không cần phải để ý đến chứng cứ, trực tiếp đưa cha con Cổ Thân Lợi đi đến Cục cảnh sát, điều tra trước rồi lại nói. Lấy giao tình của bọn cô với cậu Mạc thì vẫn có thể giúp được cô. Hơn nữa, trong tay tôi có chứng cứ, cũng có thể đưa qua cho cô.”

Có thể thuận lợi giải quyết phiền phức này như vậy, đương nhiên Minh Ngữ Đồng sẽ không bởi vì bị tức giận mà quật cường không chịu tiếp nhận sự giúp đỡ như thế.

Nói cảm ơn với Giáp một xong, cô cúp điện thoại.

“Để em gọi người cùng đi bắt.” Minh Ngữ Tiền nói xong, lập tức đi gọi điện thoại.

***

Minh Ngữ Tiền lái xe cùng Minh Ngữ Đồng tụ họp với nhóm lính đánh thuê mà anh đã thuê, đi về phía bệnh viện Sở Thiên.

“Ông chủ, cô Minh đã đến rồi.” Giáp hai thông qua bộ đàm nói với Phó Dẫn Tu.

“Bảo bọn họ rút lui hết đi.” Phó Dẫn Tu nói.

“Vâng.”

Giáp hai phân phó, Giáp vệ lập tức lui lại, nấp trong bóng tối.

Không lâu sau, Phó Dẫn Tu nhìn thấy Minh Ngữ Đồng và Minh Ngữ Tiền xuống xe. Bọn họ đang chuẩn bị đi vào bệnh viện, đúng lúc chạm mặt Cổ Thân Lợi đang đi tới. Từ xa, nhìn thấy Minh Ngữ Đồng, Cổ Thân Lợi biến sắc, vội vàng xoay người bỏ chạy.

Minh Ngữ Tiền lập tức dẫn người đuổi theo, mặc dù tốc độ của Minh Ngữ Đồng có chút chậm nhưng vẫn đuổi theo phía sau.

“Cổ Thân Lợi, ông đứng lại đó!” Minh Ngữ Tiền hô lên.

Mắt thấy đã chạy đến cửa sau, bên ngoài chính là đường cái, nhưng tuổi tác của Cổ Thân Lợi đã cao, hơn nữa thân hình còn béo tròn, thể lực làm sao có thể so được với lính đánh thuê và Minh Ngữ Tiền được chứ?

Cổ Thân Lợi đột nhiên móc ra một khẩu súng, lính đánh thuê căng thẳng bảo vệ Minh Ngữ Tiền, đồng thời cầm súng nhắm ngay vào Cổ Thân Lợi.

Cổ Thân Lợi lại cầm súng để lên trên cổ của mình.

“Các người đừng tới đây!” Cổ Thân Lợi nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK