Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai người sát hạch trước đó đều nôn ra máu trọng thương. Hiện tại vị này lại cái dạng này... Là tiểu tử này có cổ quái, hay có chuyện gì xảy ra sao?

- Vân trưởng lão!

Khang đường chủ không nhịn được đi lên phía trước, vỗ vai hắn:

- Thế nào?

- Không có gì... Chỉ là nghĩ đến một chuyện không thể tin được...

Vân trưởng lão khôi phục lại, nói.

- Chuyện không thể tin được?

Khang đường chủ nhíu mày.

- Ngươi xem...

Vân trưởng lão chỉ về phía linh trí trước mặt Trương Huyền:

- Cái linh trí này vừa rồi liền bắt đầu lắc lư, hiện tại đã gần mười phút, không những không có tán loạn, trái lại càng lúc càng ngưng thực...

Khang đường chủ gật đầu.

Mọi người đều thấy được, cũng cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ điều này có vấn đề gì?

- Nếu như ta không đoán sai, đây không phải là phải tán loạn, mà là...

Môi Vân trưởng lão run rẩy:

- Chân vận kích động, linh trí phá phàm!

- Phá phàm? Ngươi nói là... bức tranh thất cảnh? Tác phẩm đạt được loại cảnh giới này, động vật, thực vật trong bức tranh giống như là sống lại, nắm giữ thần trí của mình, bay lượn đến bên ngoài bức tranh, hồi lâu cũng không sẽ biến mất?

Khang đường chủ sửng sốt.

- Chính là cái này!

Vân trưởng lão gật đầu.

- Không đúng. Linh trí phá phàm ta biết. Cần phải là thư họa sư cấp bậc lục tinh, sửa chữa bức tranh, hoặc vẽ lại bức tranh một lần nữa, mới có thể thành công. Giảng bài... làm sao có thể?

Trợn tròn hai mắt, Khang đường chủ có chút không tin.

Thư họa sư lĩnh ngộ linh trí phá phàm ý cảnh, chỉ cần vẽ tranh, có thể dễ dàng vẽ ra chim chóc, bay lượn trời cao, rong ruổi tận trời.

Có người nói trước đây có một vị thư họa sư lục tinh lợi hại, ở trên tường vẽ một con tiên hạc, phá tường ra, mang theo phá vân rời đi, lưu lại lời đồn đại tiên nhân cưỡi chim bay đi.

Còn có một vị thư họa đại tông sư, bị thú triều tập kích, vẽ ra một con linh thú đỉnh phong, chấn áp khắp nơi, vô số linh thú khiếp sợ đến mức sợ hãi mà bỏ chạy, không dám cùng đối địch.

Bất kỳ nghề nghiệp nào tu luyện tới cảnh giới cao thâm, đều sẽ có năng lực và thủ đoạn quỷ thần khó lường.

Chỉ có điều, các loại này, cần phải ít nhất thư họa sư cấp bậc lục tinh, lập tức vẽ tranh, hoặc ở trên bức tranh ban đầu tăng thêm nét vẽ, lưu lại bút tích... Vẫn chưa từng nghe nói qua, giảng bài cho linh trí, có thể khiến cho nó phá phàm.

- Nội dung Trương sư giảng giải, vô cùng phù hợp với những linh trí này, không chỉ khiến cho linh khí tập trung, còn dẫn động sư ngôn thiên bẩm, khiến cho những linh trí này, không tự chủ được tu luyện... Nếu như không đoán sai, những lắc lư này, hẳn là loại trừ linh khí không thực trước đó, khiến cho lực lượng càng ngưng thực, cũng chính là... hóa hư thành thật!

Vân trưởng lão nói.

- Hóa hư thành thật? Điều này... làm sao có thể?

Khang đường chủ bị dọa cho giật mình, thiếu chút nữa thì lập tức ngã sấp xuống.

Thật hay giả vậy?

Giảng bài khiến linh trí lấy hư hóa thực, linh trí phá phàm... Thế nào cảm giác giống như là đang nghe thiên thư?

- Ta cũng không thể tin được. Nhưng ngoại trừ loại tình huống này, thật sự không có cách nào giải thích!

Vân trưởng lão nói.

Cho dù đoán được, cũng không thể tin được, lúc này mới thất thố như vậy.

- Nếu như là sự thật, vẽ tranh khiến cho linh trí hiện lên, bức vẽ cuộn tròn là nơi ở của linh trí, còn có thể trở về. Loại giảng bài này, khiến cho nó phá phàm... linh trí còn có thể trở lại trên bức tranh hay không?

Đột nhiên, Khang đường chủ nghĩ đến một vấn đề.

Tiên nhân cưỡi hạc đi, linh trí từ trong bức vẽ cuộn sinh ra, cho dù phá phàm, lúc nghỉ ngơi, vẫn sẽ trở lại trong bức tranh. Thứ trước mắt này, nghe giảng bài lột xác, giống như lục bình không có rễ không, một khi thật sự ngưng tụ thành hình, hóa hư thành thật, sẽ đi nơi nào?

Nếu như vẫn bay, bay trước mấy tháng, không trở về đến bức tranh, thành tích này của hắn lại phải tính như thế nào? Cũng không thể để cho mọi người một mực chờ xem!

- A? Nguy rồi, đừng để cho hắn tiếp tục giảng bài...

Thoáng sửng sốt một chút, Vân trưởng lão nhớ tới cái gì, vội vàng la lên. Tiếng la còn chưa có kết thúc, chỉ thấy rất nhiều chim chóc từ trong bức tranh trước mắt bay ra, dừng lắc lư, đột nhiên, cùng kêu lên một tiếng ngân dài.

Kỷ kỷ kỷ kỷ! Chiêm chiếp chiêm chiếp!

Âm thanh dễ nghe, tràn ngập đại sảnh, giống như thật sự có một đám chim bay tới, chơi đùa kêu to, cho người ta một loại hưởng thụ khác thường.

Trước đó chim chóc thoạt nhìn có chút hư ảo, lúc này cũng giống như nhận được lột xác, lông chim càng ngưng thực, móng vuốt, miệng càng vừa dày vừa nặng, giống như hoàn toàn sống lại.

Vù!

Tiếng kêu qua đi, những chim chóc này đồng thời vỗ cánh, bay vút lên trời cao, trực tiếp phóng về phía xa, bay ra khỏi đại điện, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Nhìn thấy được những chim chóc này bay đi, cùng với một cuộn giấy trắng trơ trụi còn lại trên mặt bàn, Vân trưởng lão sững sờ ở tại chỗ, thân thể thoáng lảo đảo một cái.

Đây chính là bức tranh vô thượng do lão sư hắn lưu lại, hắn quý trọng chưa bao giờ lấy ra cho người khác xem. Thậm chí bằng hữu tốt nhất, cũng khó gặp.

Vốn tưởng rằng chỉ là thi thử một chút, đơn giản đến cực điểm. Ai biết... những linh trí này tự nhiên bay đi!

Em gái ngươi!

Linh trí bay đi, cần tờ giấy trắng này có tác dụng cái rắm?

Vừa thở phào nhẹ nhõm cảm thấy đối phương không gây chuyện. Kết quả lại xảy ra chuyện như thế... Người này rốt cuộc là tới thi đấu tuyển chọn, hay qua quấy rối vậy?

Lắc người một cái đi tới trước mặt Trương Huyền, khóe mắt Vân trưởng lão, hận không thể bóp chết kẻ đứng trước mắt này.

- Chim của ta! Ngươi trả lại chim cho ta...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK