Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Chim” của ta?

Trả “chim”?

Trong phòng có danh sư, còn không có ý thức được những con chim này một đi không trở lại, còn tưởng rằng Vân trưởng lão có ám chỉ gì khác, đồng loạt nhìn trong quần hắn một chút, ớn lạnh một hồi.

Dường như... Trương sư chỉ có giảng bài, với “chim” của ngươi có quan hệ cái lông gì?

Hơn nữa, hình như nó vẫn còn!

Đường đường là danh sư tứ tinh, ở trước mặt mọi người, còn hỏi người khác đòi “chim“. Thực sự... Quá mất mặt!

Không ít nữ danh sư, sắc mặt càng ửng đỏ, đầy xấu hổ... Vân trưởng lão nghiên cứu bức tranh, nổi bật không tầm thường, phong độ phiêu dật, thoạt nhìn rất nghiêm túc, rất tiêu sái. Không nghĩ tới còn là một lão già không biết xấu hổ!

- Không đúng, Vân trưởng lão nói có thể là những con chim vừa rồi!

Có người kịp phản ứng.

- Ừ?

Tất cả mọi người đều sửng sốt.

- Những chim con chim này, hình như nghe Trương sư giảng bài, giống như trở nên sống lại, rời khỏi rào cản của bức vẽ... bay đi!

Người này nói ra phát hiện của mình một lần.

- Bay đi? Bức Quần Điểu Cao Tường đồ này do chim chóc hình thành, đáng giá tiền nhất, có giá trị nhất cũng chính là những chim chóc ẩn chứa linh trí. Một khi bay đi... vậy chỉ còn lại giấy trắng...

- Đúng vậy, chính vì vậy, Vân trưởng lão mới phát điên! Đây chính là tác phẩm thư họa có chứa linh trí, vô giá...

- Coi như bảo bối sinh mạng, biến thành giấy trắng... Đổi lại thành ai cũng sẽ điên!

...

Nghe được giải thích, lúc này mới hiểu được chuyện gì xảy ra, mọi người đưa mắt nhìn nhau, khóe miệng của mỗi một người giật loạn.

Bên cạnh tường, Ngô trưởng lão, Bạch trưởng lão cũng liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt nhăn nhó.

Bọn họ chỉ là bị thương, điều dưỡng một chút cũng tốt. Bức tranh này lại là của quý của Vân trưởng lão, bị trực tiếp làm cho hỏng. Hắn không lập tức xé nát người này đã coi như là không tệ...

- Giảng bài linh trí phá phàm, bay đi...

Mới vừa rồi còn đầy đắc ý, cảm thấy được vị trí đứng đầu rất đơn giản, hiện tại Nhược Hoan công tử hiếm thấy khóc ầm lên.

Trước đó âm thầm suy tính một hồi, hắn giảng bài, tuyệt đối có thể khiến cho linh trí sống sót quá mười phút. Nhưng người này... trực tiếp khiến cho linh trí bay đi, lại không trở lại...

Có cần ác như vậy hay không?

Ngươi chơi như vậy, bảo người khác thi đấu thế nào? Cứ làm như vậy, sẽ không có bằng hữu...

- Khụ khụ, Vân trưởng lão bình tĩnh, bình tĩnh...

Thấy người bằng hữu lâu năm này luôn luôn trầm ổn, hình như sắp muốn giết người, Tô trưởng lão vội vàng tiến lên khuyên can.

- Bình tĩnh? Bình tĩnh cái rắm! Đây chính là bức tranh ân sư lưu lại cho ta, còn trông cậy mỗi ngày nghiên cứu, có thể đột phá thi họa sư sư tứ tinh... Hiện tại thành cái dạng này, bảo ta đột phá như thế nào?

Cúi đầu nhìn về phía tờ giấy trắng trên mặt bàn, Vân trưởng lão nghiến răng nghiến lợi.

Ai nói chính là một lần sát hạch, vô cùng đơn giản?

Ngươi đi ra, xem ta đánh chết ngươi không...

Đang buồn bực phát điên, lại nghe người thanh niên đối diện, giọng thoáng hiện ra vẻ nghi ngờ vang lên:

- Ta còn chưa có giảng bải xong, những con chim kia đã bị ngươi làm cho sợ bay đi... Còn tính thời gian cho ta thế nào?

Thật ra không chỉ Vân trưởng lão tức giận, Trương Huyền cũng có chút buồn bực.

Lão gì này cũng quá không đáng tin cậy!

Hắn truyền thụ thiên đạo thi họa, giúp những linh trí tập trung lực lượng. Dựa theo đạo lý, hoàn toàn lột xác hoàn thành, có thể tùy ý bay lượn, muốn ở lại bao lâu, là có thể ở lại bấy lâu, ai biết... Còn không có kết thúc, người này rống to một tiếng, khiến mình dừng lại, chim chóc khiếp sợ đến mức đều bay đi.

Lúc này thì hay rồi, thiên đạo mặc cho chim bay, cũng không biết bay đến đâu rồi. Tính thành tích thế nào?

Nếu chẳng may bởi vậy mà thua, chịu thiệt quá lớn!

Dù sao cũng bỏ ra không ít cố gắng...

- Còn tính thời gian... Quần Điểu Cao Tường đồ cũng bị mất, tính thời gian thế nào!

Vân trưởng lão thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm máu.

Tính em gái ngươi à!

Hủy đi bảo bối của ta, không những không có một chút hổ thẹn, lại còn nghĩ đến sát hạch của mình... Ngươi là trái tim lớn, hay đầu óc có vấn đề?

- Khụ khụ, Trương sư, ngươi cũng nói ít một câu đi. Quần Điểu Cao Tường đồ chỉ những con chim này mới có giá trị. Giờ bay đi, chẳng khác nào bảo vật bị hủy hoại. Vân trưởng lão... tâm tình không tốt, cũng nên để ý!

Đi tới trước mặt, Khang đường chủ khuyên một câu.

- Bảo vật hủy hoại?

Trương Huyền lắc đầu:

- Nếu bức vẽ còn ở đây, vẽ lại những con chim này là được, có gì phải rầu rĩ!

- Đây chính là tác phẩm lục cảnh, thi họa sư ngũ tinh mới có khả năng làm ra... Vạn Quốc Thành chỉ có một phần này. Vẽ lại? Ngươi nói thật dễ dàng!

Nhìn thấy được cơ hội, Nhược Hoan công tử tiến lên quát mắng một câu, ôm quyền nhìn về phía Khang đường chủ, ngôn từ chính nghĩa:

- Lão sư, Quần Điểu Cao Tường đồ đã hủy, chúng ta người phía sau không có cách nào tiếp tục sát hạch, ta xem tỷ thí lần này, không bằng đổi một phương thức...

Đối phương giảng bài, cũng làm cho linh trí phá phàm. Nếu như tiếp tục sát hạch cái này, hắn khẳng định không thắng được. Còn không bằng mượn cơ hội từ chối.

- Ừ, điều này ngược lại cũng đúng... Tác phẩm có thể xuất hiện linh trí, Vạn Quốc Thành chỉ có một phần này. Hiện tại đã hỏng, mấy người các ngươi quả thật không có cách nào lại sát hạch...

Khang đường chủ gật đầu.

Sớm biết như vậy, lại không nên để cho người này sát hạch trước. Lúc này thì hay rồi, thi họa cũng bị mất, người phía sau cũng lại không có cách nào sát hạch được nữa.

Linh trí bảo tồn là phương pháp sát hạch giảng bài tốt nhất. Tạm thời thay đổi, vẫn thật sự không biết có biện pháp gì tốt.

- Thật sự không được, tìm học sinh tới giảng bài, để cho bọn họ bịt kín hai mắt, không biết chúng ta là ai, thậm chí âm thanh cũng không để cho hắn nghe ra, cũng rất công bằng...

Nhược Hoan công tử nói.

- Tạm thời đừng có gấp. Ta và các trưởng lão khác bàn bạc... A? Đây là chuyện gì xảy ra...

Gật đầu, Khang đường chủ xoa xoa mi tâm, đang rầu rĩ xem sẽ tiếp tục tiến hành như thế nào, đột nhiên mắt thoáng nhìn qua, bị dọa cho giật mình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK