Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đến bữa tối, quản lý ký túc xá vừa đưa đồ ăn, Cung Ngũ liền bê khay đồ ăn qua, cùng ăn với anh ta. Trước mặt Cung Ngũ toàn là thịt cá rau cải ngon lành, trước mặt Dung Trần chỉ có một bát cháo trắng.

Cung Ngũ vừa ăn vừa hỏi: “Hôm nay anh đã đồng ý làm bạn trai của tôi rồi à?”1Dung Trần ngẩng đầu lên trừng cô: “Không đồng ý, cô còn chưa theo đuổi tôi nữa!”

Cung Ngũ: “Tôi theo đuổi rồi mà.” “Cô theo đuổi lúc nào hả?” Dung Trần thở hổn hển nói: “Hôm nay tôi ngồi ở trong lớp học, đến thăm tôi một lần cô cũng không thèm đi, chỗ nào nhìn ra là cô theo đuổi tôi hả?”

Cung Ngũ: “Vậy8ngày mai tôi sẽ đi thăm anh.”

Ngày hôm sau, Cung Ngũ thật sự đến lớp Dung Trần, cô đứng ở cửa sổ, gọi Dung Trần: “Này, phòng đối diện! Tôi qua đây thăm anh này, lần này anh vui rồi chứ?” Dung Trần nghiến răng: “Lần đầu tiên thấy có người đi theo đuổi người khác mà thăm một lần là được!” Cung Ngũ: “Tôi2cảm thấy tôi có thể bớt chút thời gian trong lúc bận rộn để qua đây thăm anh đã là rất tốt rồi, anh còn muốn như thế nào nữa?”

Dung Trần rút một chồng thư tình trong ngăn kéo ra, nói: “Nhìn thấy chưa hả? Nhìn thấy chưa hả?? Cung Ngũ đập tay lên trán: “A, tôi nhớ ra rồi, còn có thể viết thư4tình nữa!” Hồi đó không phải là Yến Đại Bảo nhận được rất nhiều thư tình sao? Cô lại không nghĩ ra con gái cũng có thể chủ động viết thư tình. Cô xoay người đi, tranh thủ thời gian nghỉ giải lao, bắt đầu viết thư tình. Hai người bọn họ nói chuyện cách cửa sổ, nội dung đối thoại những người xung quanh đều nghe thấy cả, chỉ mất mười lăm phút đã lập tức truyền đi khắp trường học. Vị hôn thê cũ của ngài Edward chủ động theo đuổi minh tinh thần tượng phương Đông, gia nhập vào hàng ngũ tranh đoạt tình nhân vì thần tượng. Cung Ngũ nghiêm túc viết thư tình, cằm Winnie và Crovia rơi xuống mấy lần mới ngậm lại được, “Tiểu Ngũ!”

“Hả?” Cung Ngũ cúi đầu viết, đã gạch đi mấy tờ giấy rồi, không biết phải như thế nào mới có thể viết ra được tình ý sâu sắc.

Winnie chộp lấy vai Cung Ngũ, dùng sức lắc: “Tiểu Ngũ cậu tỉnh lại đi, cậu tỉnh lại đi! Cậu bị mờ mắt à, cậu phải nhìn cho kỹ đi! Tiểu Ngũ cậu thật sự phải tỉnh lại đi! Tiểu Ngũ!”.

Cung Ngũ bị lắc chóng hết cả mặt hoa hết cả mắt, cô vội nói: “Được rồi, được rồi, tớ biết cậu muốn nói cái gì rồi. Cậu đừng kích động, tớ tìm được đối tượng mới để theo đuổi, cậu nên vui mừng thay cho tớ chứ, chẳng lẽ tớ phải độc thân cả đời mới được à?” Winnie phát điện: “Nhưng cũng không thể là anh ta chứ!” Cô nhìn xung quanh, chỉ Carlisle nói: “Carlisle cũng được!”

Carlisle vội vàng nói: “Liên quan gì đến tớ? Crovia, cậu khuyên Winnie đi, đừng có để cậu ấy nói linh tinh”

Crovia đang bận nhìn chằm chằm Cung Ngũ: “Tiểu Ngũ, tớ nghe Winnie nói cả rồi, cậu đổi người khác đi!” Cung Ngũ lau mồ hôi: “Cả trường học chỉ có mình anh ta đến từ phương Đông, mẹ tớ không thích tớ tìm người nước ngoài, cho nên mục tiêu của tớ chính là anh ta. Các cậu yên tâm đi, tớ có dự tính cả rồi. Đúng rồi Winnie, cậu xem giúp tớ xem câu này viết thế nào, tớ muốn viết là: Anh là ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của em, lung linh xuất hiện trước mắt em, chiếu sáng cuộc đời em u tối. Nhưng viết thế nào cũng không thuận, xem ra tiếng Anh của tớ vẫn chưa đủ hay rồi, vẫn phải luyện tập việc viết văn nhiều hơn...” Winnie vội vàng xích lại hướng dẫn: “Cái từ đơn này dùng không đúng, nên dùng cái này.”

Crovia đần ra: “Win, Winnie...”

Cung Ngũ nghiêm túc viết, viết xong, nhân lúc nghỉ giải lao tiết thứ hai lại xuất hiện ở bên ngoài phòng học của Dung Trần: “Này, phòng đối diện!”. Dung Trần đứng lên, sải đôi chân dài, vô cùng ngầu đứng ở trước mặt Cung Ngũ: “Sao thế?”

Cung Ngũ giơ lá thư cô gấp lên, phía trên còn có hình một bông hoa nhỏ và hai người đang hôn nhau mà cô nhờ Crovia vẽ, cùng với phong thư đẩy trái tim đỏ, đưa đến trước mặt Dung Trần, nói: “Thư tình tôi viết cho anh!”

Dung Trần trợn mắt, nhìn lá thư, lại nhìn cô, hếch cằm kiêu ngạo giơ tay lên nhận lấy, “Tôi biết rồi.”

Nói xong anh ta quay người vào lớp, vô cùng khí thế, kiêu ngạo trở về lớp học. Cung Ngũ sờ mũi, đột nhiên phát hiện ra lợi ích của danh tiếng xấu chính là bất cứ lúc nào cô cũng đều không cần quan tâm lời bàn ra tán vào của người khác. Dẫu sao trước đây còn bao lời kinh khủng hơn cô cũng đều đã nghe cả rồi, bây giờ chỉ chỉ trỏ trỏ như vậy thật sự là rất bình thường.

Cô đi về lớp học dưới cái nhìn căm hận của nữ sinh lớp đó, có nữ sinh tối hôm trước dựa vào cô để đi tham gia tiệc sinh nhật của Dung Trần tức giận nói: “Cung Ngũ, sao cậu lại không biết xấu hổ như thế hả?”

Cung Ngũ: “Tớ không biết xấu hổ chỗ nào?” “Sao cậu có thể viết thư tình cho Dung Trần chứ? Cậu không biết ngại à?” Cung Ngũ chớp mắt: “Theo đuổi người mình thích dựa vào bản lĩnh của mình. Hôm nay tớ tặng thư tình, ngày mai tớ tặng hoa, ngày kia tớ tặng cơm hộp tình yêu, không biết xấu hổ chỗ nào? Cậu thì sao, nếu cậu đã thích như vậy, thế thì cậu tỏ tình đi, oán hận tớ thì có bản lĩnh gì chứ? Ai ai cũng giả nghiêm túc, không thấy mệt à?”

Mặt nữ sinh cũng đỏ lên, Winnie vốn dĩ hết sức phản đối nhưng thấy có người bắt nạt Cung Ngũ thì lập tức đứng lên nói: “Tiểu Ngũ nói đúng, cậu dựa vào cái gì mà bắt nạt Tiểu Ngũ? Có bản lĩnh thì cậu cũng viết thư tình đưa qua đó đi? Bản thân mình không dám, còn không cho người khác tặng. Nói cậu giả nghiêm túc là còn nhẹ đó, cậu đây mới gọi là không biết xấu hổ!”

Crovia ở bên cạnh mặc dù không lên tiếng nhưng rõ ràng cũng đứng về phía Cung Ngũ, “Tiểu Ngũ, cậu đừng quan tâm đến cậu ấy, ngồi xuống đi, đừng cãi nhau với người khác.”

Carlisle chống cằm, rung chân, nói: “Lần sau cậu muốn gửi thư tình cho người khác, để tớ làm chân chạy giúp cậu. Cậu đích thân đưa qua đó, lần này sắp thành mục tiêu công kích của mọi người rồi nhỉ? Có một số đứa con gái không nhìn nổi người khác yên ổn đâu.”

Cung Ngũ ngồi nghiêm túc suy nghĩ ngữ pháp của cái câu vừa rồi viết trong thư tình, đột nhiên cảm thấy viết thư tình giống như một cách rất tốt để nâng cao trình độ viết văn. Cô vội vàng lấy giấy bút ra, viết lại một lần bức thư tình vừa mới gửi cho Dung Trần, bởi vì có mấy chi tiết cô không nhớ lắm, nên định bụng đợi về ký túc xá sẽ qua đó đối chiếu xem, so sánh sự khác nhau giữa hai bản.

Trong trường học mặc dù có rất nhiều người đều biết Cung Ngũ đã sớm trở thành bạn gái cũ của ngài Edward, nhưng trên danh nghĩa Cung Ngũ vẫn là vị hôn thê của ngài Edward, cho nên có nam sinh có thiện cảm với Cung Ngũ cũng không có ai dám tiến đến theo đuổi. Đắc tội với ngài Edward cũng không phải là một hành động sáng suốt, cho dù ngài Edward không để ý nhưng bọn họ cũng không dám mạo phạm.

Nhưng Dung Trần thì lại khác, anh ta có thân phận đại sứ giao lưu văn hóa quốc tế, được coi là một người đặc biệt, cho nên anh ta hoàn toàn không cần để ý thậm chí có thể giả vờ không biết Cung Ngũ là vị hôn thê của ngài Edward, càng huống hồ còn là vị hôn thê trên danh nghĩa.

Chuyện Cung Ngũ mạnh dạn theo đuổi này chẳng mấy chốc đã truyền đến tai hiệu trưởng Page. Hiệu trưởng Page trợn mắt, há miệng, kinh ngạc hỏi: “Anh nói là Cung Ngũ... theo đuổi cậu Dung Trần đó sao? Chuyện này là thật hả?”

Giáo viên chủ nhiệm nặng nề gật đầu, “Tôi đã nghe được không chỉ một giáo viên nói như vậy, gần như giáo viên nào cũng nói, các học sinh đều đang đồn, rất nhiều người đều biết, nói Tiểu Ngũ theo đuổi đến tận lớp Dung Trần, còn đích thân gửi thư tình dạt dào tình ý cho đối phương nữa.”

Hiệu trưởng Page lắc đầu: “Lần này phiền phức rồi...”

Bà nhìn điện thoại mấy lượt, nói ra thì cũng lạ, trước đây không phải luôn gọi điện thoại đến phòng hiệu trường sao? Tại sao lần này ngài Edward lại không gọi nữa?

Bà cười với giáo viên chủ nhiệm: “Tôi biết rồi, tôi sẽ nghĩ cách để giải quyết.” Đợi giáo viên chủ nhiệm đi rồi, hiệu trưởng cầm điện thoại lên gọi cho Công tước đại nhân, rất nhanh điện thoại đã được kết nối.

“Alo, chào ngài Edward? Tôi là hiệu trưởng Page, có chuyện này tôi muốn nói với ngài.” Nếu tình hình bình thường, hiệu trưởng Page nhất định sẽ không gọi điện thoại cho anh, trừ phi Tiểu Ngũ xảy ra chuyện ở trường học.

Trong lòng Công tước đại nhân lúc này, anh thật sự mong Tiểu Ngũ lại gây ra chút chuyện cho anh, ví dụ như nghịch ngợm quấy phá làm chuyện xấu, cần anh ra mặt mới được.

Đáng tiếc, cô gái này đã lớn thật rồi, đã không còn là cô nhóc lỗ mãng lúc mới đến Gaddles nữa, đã hiểu được có chừng có mực biết có những chuyện không thể không tuân theo quy định mà làm. Đương nhiên, trừ những lúc cô ôm tâm lý may mắn, ví dụ như lần trước cô không có bằng lái mà còn lái xe nhanh như bay.

Đáng tiếc, hiệu trưởng Page lại khiến Công tước đại nhân thất vọng rồi.

“Ngài Edward, tôi do dự một lúc mới quyết định gọi cuộc điện thoại này, nhưng tôi cảm thấy tôi nên nói cho ngài biết.”

Bà quá thận trọng khiến cho Công tước đại nhân đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, anh hỏi: “Tin tức gì thế?”

“Là chuyện có liên quan đến Tiểu Ngũ.” Hiệu trưởng Page cũng không biết tại sao lại khó mở miệng như vậy nữa, bà cảm thấy nói chuyện này ra, Công tước đại nhân chắc sẽ rất tức giận. “Hiệu trưởng Page, bà nói đi. Tiểu Ngũ làm sao? Cô ấy vẫn ổn chứ?”

Hiệu trưởng Page: “Đúng vậy, em ấy rất ổn.” Công tước đại nhân thở phào nhẹ nhõm, anh bình ổn lại hô hấp, “Vậy thì là chuyện gì?”

Nghĩ cũng biết Tiểu Ngũ chắc hẳn sẽ không có chuyện gì, bốn người anh tặng cho Tiểu Ngũ vẫn đi theo sau cô, nếu như Tiểu Ngũ thật sự có chuyện, vậy nhất định là bốn người kia có gì ngoài ý muốn, gặp phải những đối thủ khác mạnh hơn, hoặc là bị người ta gài bẫy.

Hiệu trưởng Page do dự một lúc, nói: “Từ sáng sớm hôm nay đến giờ, trong trường học đều đang nói chuyện này, nói... nói Tiểu Ngũ đang bạo dạn theo đuổi một cậu nam sinh anh tuấn, ừm, còn rất nghiêm túc viết cho đối phương một bức thư tình ý dạt dào nữa...” Công tước đại nhân siết chặt tay cầm điện thoại lại, anh hỏi: “Cái gì?” Giọng nói trầm thấp nhưng cực nhanh, giọng nói khác hẳn sự thong thả ung dung ngày thường, mang theo cấp thiết và kinh ngạc. Hiệu trưởng Page cảm thấy mình đã nghĩ đúng, nhất định Công tước đại nhân vẫn còn quan tâm tiểu Ngũ, quả nhiên là như vậy.

“Tiểu Ngũ thích một cậu nam sinh, em ấy đang bạo dạn theo đuổi cậu ta. Bởi vì em ấy được coi là nữ sinh dũng cảm nhất theo đuổi nam sinh trong trường học từ trước tới nay, cho nên rất nhanh đã lan truyền ra khắp trường rồi.”

Trước kia từng xuất hiện chuyện nam sinh theo đuổi nữ sinh, những lúc như vậy cũng đều bị mọi người bàn tán say sưa. Bây giờ ở trong trường học quý tộc coi thục nữ là chuyện quan trọng hàng đầu, Cung Ngũ lại không chút che giấu theo đuổi người ta như vậy, tất nhiên sẽ rất nhiều người kinh ngạc.

“Ngài Edward?” Trong điện thoại không có một âm thanh nào, hiệu trưởng Page có chút lo lắng, “Ngài vẫn đang nghe đấy chứ?”. Qua một lúc lâu, giọng nói vừa bình tĩnh vừa rõ ràng của Công tước đại nhân lại vang lên trong điện thoại: “Tôi đang nghe đây.”

Hiệu trưởng Page tiếp tục nói: “Xin lỗi ngài Edward, tôi không biết có nên nói cho ngài không, nhưng tôi cảm thấy bây giờ Tiểu Ngũ vẫn là vị hôn thê trên danh nghĩa của ngài, tôi thấy cần phải thông báo với ngài một tiếng. Dù sao đối với người không biết mà nói, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ngài.” Công tước đại nhân trả lời: “Cảm ơn hiệu trưởng Page, tôi rất vui vì bà đã nói tin tức này cho tôi biết, tôi sẽ khắc ghi trong lòng.”

Cảm ơn hiệu trưởng Page xong, Công tước đại nhân cúp máy.

Bàn tay cầm điện thoại hơi run rẩy, anh nhìn chằm chằm tay mình, thấy mạch máu trên mu bàn tay dày đặc vết kim châm, đột nhiên anh lại nhớ đến câu hỏi của cô ngày đó.

Cô hỏi: “Tay ngài Edward làm sao thế?”

Cô đã phát hiện ra sự thay đổi trên tay anh. Anh vẫn nhớ lúc cô rời đi, anh nhớ ánh mắt của cô, cô cứ bình tĩnh nhìn anh như vậy. Ánh mắt điềm tĩnh, không có dao động, không có gợn sóng, dường như đang đợi anh nói tiếp.

Đó là một lần hiếm thấy cô lộ ra vẻ mặt muốn nghe anh nói chuyện, đáng tiếc anh vẫn lựa chọn im lặng.

Cuối cùng cô chỉ mím môi, cụp mắt xuống, từng bước rời đi trong tầm mắt của anh. Bây giờ nghĩ lại, anh đột nhiên nhớ tới ánh mắt lúc đó của cô, cô thất vọng sao? Cô thất vọng vì đến cuối cùng anh vẫn không chịu nói sự thật cho cô biết?

Công tước đại nhân giơ tay che mắt, ngửa đầu ra sau tựa vào đệm, ngồi im không nhúc nhích. Rất lâu sau đó, anh thở dài một hơi nặng nề, cầm lấy điện thoại, nhìn đồng hồ, mở một số điện thoại ra.

Anh nhìn chằm chằm số điện thoại đó, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào.

Đã từng vô số lần nghĩ cô gái đó rời xa anh, sẽ đau lòng sẽ buồn khổ, sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới, sẽ có người khác thay anh yêu cô, nhưng cuối cùng thì sao?

Nửa năm rồi, anh vẫn chưa bước ra được khỏi đau khổ của việc mất cô, cô đã có đối tượng khiến cho cổ động lòng, khiến cho cô chủ động tấn công. Có phải cô sẽ giống như hồi đó đối với anh, bạo dạn thẳng thắn lại khắc chế yêu thích với người đàn ông khác không? Hay là, cô càng trực tiếp hơn, bởi vì cô luôn để ý nói chênh lệch giữa bọn họ quá lớn. Ngón tay anh run rẩy gõ lên điện thoại, gõ nửa ngày cũng chỉ gõ được hai chữ: [Tiểu Ngũ...]

Anh đột nhiên hung hăng ném điện thoại ra ngoài, tiếng va đập cực lớn lập tức khiến cho bên ngoài ầm ĩ lên, “Ngài Edward!”

Công tước đại nhân đập mạnh lên bàn, “Không cần vào đây, tôi không sao!” Mắt anh đỏ ngầu lên, tầm mắt có chút mơ hồ, tựa như bị thứ gì che mất. Anh siết chặt bàn tay đặt trên bàn, hóa ra anh vẫn luôn không rộng lượng được như anh tưởng, hóa ra anh vẫn luôn không thanh thản được như anh tưởng. Anh tưởng rằng anh sẽ dần dần quên đi, dần dần phai nhạt đi, anh tưởng rằng thời gian sẽ có thể mài mòn tất cả tình cảm trên đời, nhưng kết quả cuối cùng lại giáng cho anh một cái bạt tai. Thời gian đối với một số người mà nói là vũ khí sắc bén để mài mòn đi tình cảm, nhưng đối với một số người mà nói lại là tấm lưới ác mộng, mà anh lại chính là cái người tự trói lấy mình kia.

Cuộc sống của anh vốn dĩ ngắn như vậy, có lẽ một lúc nào đó anh sẽ đột ngột chết đi, anh cho rằng anh quyết đoán và đoạn tuyệt dọn xong con đường phía trước giúp cô, nhưng không ngờ anh lại tự cắt đi con đường của mình.

“Ngài Edward!” Giọng nói sốt ruột ở bên ngoài truyền tới.

Công tước đại nhân từ từ bình ổn lại hô hấp, ngẩng đầu lên, giọng nói đã khôi phục lại sự bình tĩnh, anh nói: “Vào đi.” Tiểu Eugene và hai vệ sĩ gác cửa xông vào trong, nhìn thấy cái điện thoại của Công tước đại nhân nằm bên cạnh cửa. Anh ta cúi người nhặt lên, dâng hai tay đưa qua đó: “Ngài Edward.”

Công tước đại nhân cúi đầu, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, nói: “Không sao, ra ngoài đi.”

“Da.”

Xác nhận Công tước đại nhân không sao, người tiến vào lui hết ra ngoài. Công tước đại nhân cầm lấy điện thoại, mở cửa đi ra ngoài. Người ở cửa muốn đi theo anh, anh giơ tay ngắn lại, đi một mình lên trên tầng, đến phòng của Cung Ngũ. Nơi này được bà Lily dọn dẹp rất sạch sẽ, trên mặt đất và giường đệm đều có đồ, trừ đồ bị cô mang đi, những thứ còn lại vẫn rất nhiều. Anh mở tủ ra, thấy có một cuốn album ảnh, anh mở ra xem, bên trong chỉ còn lại mấy tấm ảnh, nhưng lại không có một tấm nào có mặt cô.

Công tước đại nhân biết, nhất định là cô đem đi rồi, bao gồm cả một ít ảnh chụp chung của bọn họ.

Cô sẽ giữ gìn chúng chứ? Hay là cô sẽ xé thành mấy mảnh ném vào trong bồn cầu. Anh xem một lượt, cuối cùng chậm rãi ngồi xuống giường, cúi đầu gõ từng chữ một: [Tiểu Ngũ, anh tìm khắp một lượt ở phòng em, đột nhiên phát hiện anh lại không tìm được một thứ đồ gì có thể khiến em quay lại nữa.]

Tin nhắn gửi đi, Cung Ngũ đang trên lớp, cô cúi thấp đầu, im lặng đọc, rồi ngẩng đầu lên, nghiêm túc nghe giảng. Anh không đợi được tin nhắn trả lời của cô, một chữ cũng không.

Anh im lặng ngồi ở trên giường, im lặng giống như một pho tượng gỗ.

Điện thoại trong tay im lìm không tiếng động.

Tan học rồi, Cung Ngũ vẫn ngồi tại chỗ, cô cúi đầu từ trán lên bàn, nhìn vào tin nhắn trong điện thoại kia, đột nhiên cô xóa tin nhắn đó đi.

Người trong lớp học tụm năm tụm ba rời đi, bên ngoài có người gọi cô: “Này, phòng đối diện!” Cung Ngũ ngẩng đầu lên nhìn anh ta, Dung Trần lắc lắc ngón tay cái, chỉ về phía ký túc xá: “Về không?”

Cung Ngũ lập tức đứng lên, thu dọn đồ đạc, “Đi thôi!”

Cô cầm cặp sách, sánh vai với Dung Trần đi trên con đường dẫn về ký túc xá. Phía trước có một bóng người quen thuộc đang đứng đó, bên cạnh không có một ai, cũng không ăn mặc chỉn chu gọn gàng như mọi lần, càng giống như đột nhiên nổi hứng mới xuất hiện ở nơi này hơn. Anh đứng ở cách đó không xa, nhìn qua đây.

Danh Sách Chương: