Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôm nay mình dùng hết sức vắt sữa ra, rất đau, nhưng con trai mình lại không uống được.

Mình rất muốn đút cho con trai mình uống.

Lúc mang thai, mình vô cùng chú ý, chỉ mong lúc sinh xong có đủ nguồn sữa đầy dinh dưỡng cho con.

Nhưng bây giờ lại không thể cho nó uống.

Buổi sáng mình vắt sữa ra bỏ vào tủ lạnh, tối về lại vứt đi.

Buổi tối không ngủ được, mình thường lên mạng đặt mua rất nhiều quần áo, đồ chơi trẻ em, còn cả hồ bơi thổi phồng nữa.

Mình biết đứa bé không dùng được, nhưng mình có một đứa con trai mà.

...

Ngày 17 tháng 1, trời âm u...

Gần đây thời tiết không được tốt, xương cốt của mình rất đau, đầu cũng đau.

Mình đã liên tục mất ngủ một tuần rồi, chỉ có thể dựa vào thuốc ngủ để ngủ một chút.

Mấy ngày nay, mãi vẫn không có tin gì của Phó Tu và đứa bé.

Mình đã đến bệnh viện tìm, nhưng bác sĩ và y tá trong bệnh viện đó lại nói với mình, tối hôm đó không có sản phụ sinh nở, và cũng không có con của mình.

Sao có thể chứ?

Đứa bé là do mình trải qua nhiều giờ đau khổ sinh ra, sao họ có thể nói không có chứ?

Không biết Phó Tu đã làm gì, lại khiến các bác sĩ cũng thay đổi thái độ?

Hôm nay trời lạnh, đứa bé vẫn còn nhỏ, đợi lớn một chút, trời ấm lên rồi, chắc đứa bé mới có thể ra ngoài.

Mình sẽ tìm khắp các hoa viên và đường phó ở Nữu Thành.

...

Phó Dẫn Tu đọc từng trang từng trang một, Minh Ngữ Đồng đương nhiên không tìm thấy anh và Cảnh Thời, bằng không cũng đã không hiểu lầm đến bây giờ.

Anh lật đến nhật ký tháng 5.

Ngày 15 tháng 5, trời trong...

Hôm nay vẫn chưa gặp được đứa trẻ, lúc mình tìm trên phố, có rất nhiều người nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, chắc họ nghĩ mình là một người bệnh thần kinh.

Nhưng mình không quan tâm, mình muốn tìm con trai, còn về người khác nghĩ mình thế nào cũng không quan trọng.

Giữa đường mình đi ngang qua một cửa hàng đồ dùng mẹ và bé, ngẫm nghĩ lại, đứa bé cũng đã hơn bốn tháng rồi, có thể mua thêm đồ ăn dặm rồi.

Tuy đứa bé không ăn được, nhưng mình vẫn muốn mua.

Mua sữa bột và đồ ăn dặm ở độ tuổi này cho đứa bé, rồi mua thêm rất nhiều quần áo mới cho đứa bé, tất cả đều để ở nhà.

Buổi tối lúc mình không ngủ được, sẽ lấy quần áo đã chuẩn bị cho đứa bé ra, phối với nhau, tưởng tượng dáng vẻ đứa bé khi mặc vào.

Ơ, không thể viết tiếp nữa, mình phải chuẩn bị pha sữa cho con trai rồi.



Phó Dẫn Tu ngơ ngác nhìn những dòng chữ trong quyển nhật ký. Đứa bé rõ ràng không ở bên cạnh cô, cô lại muốn đi pha sữa cho đứa bé uống. Đây là do suy nghĩ quá nhiều nên mắc chứng hoang tưởng sao?

Anh nhớ trước đó Minh Ngữ Tiền nói, sau khi đón Minh Ngữ Đồng về nhà, cô từng phải gặp bác sĩ tâm lý. Lúc đó cô đang hoang tưởng đứa bé vẫn ở bên cạnh.

Mắt Phó Dẫn Tu đỏ bừng, những giọt nước mắt nóng bỏng tuôn ra khỏi khóe mắt. Lúc đó cô chỉ có một mình, vừa sinh con xong lại không thể tĩnh dưỡng thật khỏe, ngược lại còn để lại nguồn bệnh, lại bận rộn đi tìm Cảnh Thời, tìm anh, không nghỉ ngơi được phút giây nào.

Một mình cô ở Nữu Thành, không ai giúp đỡ.

Một người mẹ vừa sinh xong liền bị chia cắt với con trai mình.

Bản thân chịu đau khổ tột cùng mới có thể sinh đứa bé ra, lại chưa được nhìn thấy đứa bé một lần.

Nhiều khó khăn như vậy, nhiều đau khổ như vậy, đồng thời trút xuống trên người cô.

Cô chỉ có một mình, sức khỏe lại suy yếu như vậy, sao có thể gánh chịu nhiều như vậy chứ?

Phó Dẫn Tu thật sự rất hận bản thân, vì sao vào lúc quan trọng như vậy lại không thể ở bên cạnh cô?

Ngón tay Phó Dẫn Tu run run, từng trang từng trang mở đọc tiếp. Thấm thoát, trời bên ngoài đã tối.

“Ông chủ.” Giáp một ở bên ngoài gõ cửa.

“Đừng làm phiền tôi.”

Giáp một chỉ đành lẳng lặng mở cửa, mang bữa tối vừa mua về để vào trong, rồi lại lẳng lặng ra ngoài.

Còn Phó Dẫn Tu đã đọc đến nhật ký khi Minh Ngữ Đồng được Minh Ngữ Tiền đón về Minh gia.

Ngày 27 tháng 7, trời trong...

Bệnh của mình đã sắp khỏi rồi, nhưng ba mẹ phát hiện sữa bột và quần áo mình mua cho đứa trẻ, ba mẹ tưởng rằng bệnh của mình vẫn chưa khỏi.

Trước đây, đúng là có nhiều lúc mình không được tỉnh táo, luôn sống trong ảo tưởng. Nhưng bây giờ mình thật sự đã khỏi rồi, chỉ là mình muốn giữ lại những món đồ đã mua cho đứa bé, chỉ là mình đã quen như vậy rồi.

Không muốn ba mẹ lo lắng, mình chỉ đành kiềm chế bản thân, không mua nhiều như vậy nữa.

Len lén mua, sau đó giấu đi.

...

Ngày 30 tháng 7, trời trong...

Vì mình thường xuyên đau đầu, đau xương khớp, đến kỳ kinh nguyệt cũng đau đến ngất đi, thế nên hôm nay Ngữ Tiền đã lôi mình đến bệnh viện.

Bác sĩ nói cả đời này mình sẽ rất khó mang thai lại lần nữa.

Nhưng không sao, mình đã có một cậu con trai rồi, mình sẽ tìm thấy nó, nhất định. Cho dù phải tìm cả đời, mình cũng sẽ không bỏ cuộc.

Ba mẹ lo lắng mình vì chuyện khó sinh con, có thể chuyện kết hôn cũng rất khó. Quan niệm của họ rất truyền thống, cho dù muốn liên hôn, cũng phải tìm người trong nước.

Mà tư tưởng của người trong nước đều rất truyền thống, e rằng chẳng có ai muốn lấy một cô gái không thể sinh con.

Danh Sách Chương: