Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trang Nại Nại dừng bước, bỗng nhớ ra Tư Chính Đình từng nói rằng bố anh từng vì một người phụ nữ mà bị đuổi ra khỏi nhà. Người này có ngoại hình giống Tư Quang Tùng, tuổi tác cũng khớp, chẳng lẽ ông ta là bố của Tư Chính Đình?

Tư Chính Đình không thích người bố này, vì thế cô cũng không thích ông ta. Nhưng ông ta đến đây làm gì?

Trang Nại Nại nghĩ ngợi một lúc rồi tiến về phía ông ta, nhưng cũng không nói gì mà chỉ quan sát.

Người kia cười nói, “Cháu đến nhà số 8 sao? Có thể dẫn chú vào đấy được không?”

“Chú là ai?”

“Chắc hẳn cháu đã từng nghe nói về chú. Chú là Tư Quang Thanh, chồng của Đinh Mộng Á, cũng chính là ông chủ một thời của tập đoàn Đế Hào.”

Quả nhiên là ông ta!

Trang Nại Nại đã từng nghe Tư Chính Đình kể nên cũng không ngạc nhiên, chỉ tỏ ra hồn nhiên hỏi lại, “Sao cháu lại phải dẫn chú vào?”

“Chú nghe nói Đinh Mộng Á bị thương nên đến thăm. Nhưng bảo vệ mới không biết chú, mà chú cũng đã lâu không liên lạc với bà ấy rồi nên không vào được.” Tư Quang Thanh nói dối không chớp mắt.

Trang Nại Nại “à” một tiếng rồi cười hì hì với ông ta, “Cháu thấy không phải bảo vệ không cho chú vào, mà là Ms. Đinh không muốn gặp chú, đúng không?”

Tư Quang Thanh bị nói trúng tim đen, khuôn mặt già hơi cứng lại. Nhưng dù gì ông ta cũng là một con hồ ly già nên lại lập tức cười hiền lành nói, “Cô bé, dù gì chú cũng là bố của Tư Chính Đình, cháu không sợ đắc tội chú sao?”

Trong mắt Trang Nại Nại hiện lên vẻ sợ hãi, “Cũng đúng nhỉ! Cháu quả thật rất sợ, sợ muốn chết luôn! Hay là chú đứng đây, chờ cháu đi nói với Ms. Đinh một tiếng đã?”

Tư Quang Thanh sa sầm mặt lại, ông ta đã nhận ra Trang Nại Nại biết quan hệ của ông ta và Ms. Đinh không tốt nên mới như thế. Ông ta hừ lạnh nói, “Cô không cần nói đâu, chỉ cần chuyển câu này cho bà ta thay tôi: Đừng tưởng mất trí nhớ là có thể không tuân thủ hiệp ước trước kia. Nếu bà ta dám ở bên thằng hèn kia thì đừng trách tôi quay lại tranh giành tài sản!”

Nói rồi, ông ta đón một chiếc xe taxi nghênh ngang bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng của ông ta, Trang Nại Nại quả thật không biết nên nói gì.

Sao người này lại có thể đáng ghét như vậy chứ?

Ông ta ngoại tình với phụ nữ khác thì được, nhưng lại không cho Ms. Đinh tự tìm bến đỗ cho bản thân.

Trang Nại Nại hơi tức giận, quyết định không chuyển những lời này cho Ms. Đinh được, nếu không thì bà chắc chắn sẽ chọn tiếp tục cô đơn vì Tư Chính Đình.

Cuộc đời của bà thật sự quá khổ rồi!

Khu biệt thự này rất rộng, Trang Nại Nại phải mất nửa tiếng mới đi từ cổng vào được đến nhà số 8. Khung cảnh nơi đây rất ưu nhã, cây cối không ngừng khoe sắc. Cô vừa gõ cửa nhà, liền có người giúp việc ra mở cửa.

Tiếng cười đùa loáng thoáng truyền ra từ trong nhà. Cô đi vào, thấy quản gia và Ms. Đinh đang ngồi đánh cờ. Cả hai người đều không còn trẻ nữa, nhưng chẳng hiểu sao ngồi trên ban công, ánh mặt trời phủ một lớp ánh sáng lên người bọn họ lại khiến người ta bỗng nhiên nghĩ đến câu “bên nhau đến lúc bạc đầu”.

Thấy Trang Nại Nại, Ms. Đinh và quản gia tạm dừng ván cờ để tiếp cô. Ms. Đinh hình như mất trí nhớ thật, chỉ ngồi trên sofa không nói gì, còn quản gia thì đứng lên nhìn cô. Trang Nại Nại cũng không nói lan man mà lấy ảnh chụp trong túi ra đưa cho quản gia, “Chú Lý, chú và Ms. Đinh cùng nhau lớn lên, vậy thì chắc chú biết người này. Rốt cuộc người trong bức ảnh này là ai?”

Danh Sách Chương: