Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mạt Na vừa tới phòng tiệc, Phương Viện Viện và hai vị Tướng quân đã đến.

Cô ta vừa nhìn xung quanh một vòng, đang muốn tìm bóng dáng của bố mình thì đã thấy ánh mắt của tất cả mọi người vốn đang tập trung trên người mình di chuyển sang phía sau.

Từ trước đến nay, Mạt Na luôn sống trong ánh mắt của tất cả mọi người.

Không cần biết đi đâu, cô ta cũng luôn là tiêu điểm.

Nhất là trong khoảng thời gian này, vì chuyện của cô ta và bà Vệ lại càng khiến mọi người ở Liên minh này quan tâm tới cô ta nhiều hơn.

Trước kia, tuy rằng rất nhiều quần chúng nhân dân không quen biết hoặc không quá hiểu về cô ta và Vệ Thường Khuynh, đều thấy họ là cặp đôi mạnh nhất, rất xứng đôi vừa lứa, nhưng những người trong giới quen mặt họ đều biết rằng Mạt Na đơn phương theo đuổi Vệ Thường Khuynh, còn cục đá lạnh lùng Vệ Thường Khuynh chỉ thích vùi đầu trong quân doanh, vùi mình trong phi cơ, không luyện tập thì chiến đấu hoặc đi tuần tra, căn bản rất ít khi thấy hai người xuất hiện cùng nhau.

Cho nên, sau khi Vệ Thường Khuynh “chết”, rất nhiều thanh niên có hứng thú, muốn theo đuổi Mạt Na bỗng thấy cơ hội của mình đến rồi.

Nhưng không đợi họ có động tĩnh, Mạt Na đã tuyên bố nhận lời mời của bà Vệ, quyết định gả vào nhà họ Vệ, trở thành vợ của Vệ Thường Khuynh.

Đây là kiểu đám cưới ma vô cùng cổ xưa.

Người đã chết rồi, cô ta còn gả cho anh, không phải là gả cho một người chết để thành bà góa thủ tiết suốt đời sao?

Cộng thêm việc bà Vệ gần như cũng là một góa phụ, rất nhiều người cảm thấy một mình bà ấy thủ tiết thì thôi đi, còn phải lôi kéo hoa khôi của Cục an toàn đến thủ tiết cùng bà, đúng là rất quá đáng.

Nhưng mà bản thân Mạt Na bằng lòng, họ cũng hết cách.

Cho nên, thời gian này, cứ khi nào Mạt Na xuất hiện, tất cả mọi người đều sẽ nhìn cô ta, như muốn nhìn ra điều gì đó từ khuôn mặt cô ta, là hạnh phúc, vui vẻ, hay là suy sụp, cô đơn?

Có điều, Mạt Na lại luôn khiến họ thất vọng, bởi vì cô lúc nào cũng giữ nguyên dáng vẻ ấy, mỗi ngày đều ăn mặc khéo léo đúng mực, mái tóc dài gợn sóng xõa ra sau lưng, vừa xinh đẹp vừa có phần khí khái, trang phục của cô ta đơn giản nhưng tinh tế, có phần trung tính, nhưng thiết kế nhấn eo giúp cho cơ thể của cô hoàn toàn hiển hiện, tỏa ra mị lực không thể chối từ.

Mặt mũi cô ta sắc nét, mắt ngọc mày ngài, nụ cười tự tin nhưng có phần kiêu ngạo, giống như phượng hoàng, khiến người không thể không thán phục dưới vẻ quyến rũ này.

Họ đố kị với Vệ Thường Khuynh.

Chết rồi mà vẫn bá chiếm lấy vẻ đẹp cực phẩm này.

Nhưng, cũng có người cảm thấy, có lẽ đây là một thủ đoạn của Tướng quân Mạt để thu phục chiến đội Diệm Ưng.

Dù sao, tuy rằng Vệ Thường Khuynh chết rồi, nhưng nếu chiến đội Diệm Ưng mà anh dẫn dắt không suy sút, nó vẫn đứng đầu trong số các đội phi cơ chiến đấu, nếu bồi dưỡng được một đội trưởng trong số đó, vẫn vô cùng đắc lực.

Hơn nữa, bây giờ Mạt Na có được danh phận là mợ Vệ, với địa vị của cô ta, sau này có đối tượng phù hợp muốn tái hôn với người khác, ai nói gì được cô ta?

Không cần biết thế nào, tất cả chú ý của mọi người vẫn dồn về phía Mạt Na.

Đây là lần đầu tiên, ánh mắt của họ bị người khác thu hút.

Mạt Na xoay người theo ánh mắt của họ.

Cô nhìn thấy Phương Viện Viện khoác tay bố mình và Tướng quân Mali cùng một lúc, bước ra ngoài.

Diện mạo và cách ăn mặc của Phương Viện Viện và cô ta là hai phong cách hoàn toàn khác nhau.

Cô ta đi theo phong cách người phụ nữ mạnh mẽ của quân đội.

Còn Phương Viện Viện là kiểu xinh đẹp thục nữ của các gia đình giàu có.

Cô ta để tóc gợn sóng dài ngang vai, Phương Viện Viện để tóc đen dài và thẳng, buộc cao, để lộ vầng trán và khuôn mặt tươi tắn của thanh xuân.

Khó mà kết luận được ai hơn ai một bậc, dù sao thì đó cũng là hai phong cách chẳng liên quan gì đến nhau cả.

Nhưng, vẫn có người nhìn ra được điểm tương đồng giữa họ.

Đó là kiêu ngạo.

Là loại kiêu ngạo vô thức lộ ra từ ánh mắt sáng ngời.

Thân phận của hai người cũng rất hoành tráng, một người là con gái Tướng quân Mạt, hoa khôi của Cục an toàn, một người là cháu gái mà Thủ trưởng ban chấp hành yêu thương như con, vì cô ấy, Thủ trưởng mời hết tất cả những nam thanh niên tài tuấn chưa kết hôn có địa vị cao nhất Liên minh các hành tinh tới đây, sau này hôn nhân của cô ấy cũng là sự kết hợp cường đại.

Nhưng không hiểu sao, có người đột nhiên nhớ tới Tề Tiểu Tô.

Rõ ràng khung cảnh này không liên quan gì đến cô, rõ ràng thân phận của cô không thể nào bì kịp hai vị tiểu thư này.

Nhưng không hiểu sao lại nhớ tới cô ấy.

“Này, cậu nghe nói chưa? Cái cô Tề Vân Diên ấy, nghe nói vẻ ngoài không thua kém gì cô Mạt Na đâu.” Có người đứng trong góc, tay cầm tách cà phê, nhỏ giọng nói cùng người bạn đồng hành bên cạnh.

Tuy rằng họ khác với người thường, thân phận cũng hiển hách, nhưng trong khung cảnh này vẫn chưa đủ thấm vào đâu, họ đối với cô Phương Viện Viện - nhân vật chính của bữa tiệc ngày hôm nay - chỉ như đũa mốc chòi mâm son, không thể với tới được, chỉ có thể tán dóc vài câu.

Chàng trai đứng bên cạnh nghe thế cũng thấy hứng thú, gật đầu: “Không sai, tôi cũng nghe nói thế, giờ tôi đang tò mò về cô Tề Vân Diên kia lắm, làm cho Thiếu tướng Bành giận đến mức ấy chắc bản lĩnh cũng không phải dạng vừa nhỉ?”

“Nói thẳng ra là rất mạnh đi, tôi nghe nói một mình cô ấy có thể đánh gục hết tất cả thuộc hạ dưới trướng Thiếu tướng Bành đấy.”

“Có phải tin đồn sai không? Chắc người ra tay là Tần Tốc chứ?”

Họ cũng biết đến Tần Tốc, dù sao trong chiến đội Diệm Ưng khi đó người nào cũng mạnh, cả cái hệ thống quân đội - chính trị này không ai là không biết hết.

“Gì chứ, tôi nghe nói Tần Tốc chẳng đánh đấm gì mấy, cậu ta đánh một người, Tề Vân Diên đã đánh gục mấy người rồi.”

“Cậu nghe ai nói thế? Nguồn tin đáng tin không?”

“Tôi có người bạn của ông chú của bạn tôi bây giờ vẫn đang ở trường đua ngựa Lạc Phi, họ truyền tin ra đó.” Người đàn ông kia nói nhỏ hơn chút, ra vẻ thần bí: “Có điều tôi tin đấy, cậu nghĩ mà xem, nếu như Tề Vân Diên không giỏi như thế, liệu Thiếu tướng Bành có bị ép tới mức điều động cả chiến đội Chick đi như thế không? Mà kể cả điều động cả chiến đội Chick cũng không bắt được mà.”

“Đúng là quá đỉnh, ngưỡng mộ ghê.”

“Tôi cũng ngưỡng mộ Tề Vân Diên. Cậu nói mà xem, xinh đẹp, võ nghệ không phải dạng vừa, nếu như Vệ Thiếu soái còn sống, chắc cô ấy xứng với Vệ Thiếu soái hơn cô Mạt Na nhỉ?”

“Suỵt.” Người đàn ông còn lại lập tức dùng khuỷu tay huých anh ta: “Câu này mà để cô Mạt Na nghe thấy, cậu không gánh nổi đâu, bây giờ ai mà không biết cô ấy là mợ Vệ hả?”

“Tôi thật sự không hiểu nổi, cô ấy cần một cái hư danh như thế để làm gì chứ.”

“Tôi cũng không hiểu. Có điều, chuyện chúng ta không hiểu còn nhiều lắm.”

Họ rầm rì ở một góc, Phương Viện Viện và hai vị Tướng quân đã đi tới trước mặt Mạt Na.

Phương Viện Viện nhìn Mạt Na, tươi cười: “Chị là chị Mạt Na phải không?”

“Tôi là Mạt Na.” Mạt Na lạnh lùng nói, những người quen biết cô ta đều hiểu trước nay cô ta luôn như vậy, có điều, Tướng quân Mạt lập tức liếc mắt nhìn cô ta.

“Na Na, đây là Viện Viện, con bé nhỏ hơn con vài tuổi, sau này con làm chị phải quan tâm em nhiều nhé.” Ông ta tỏ ra thân thiết nói.

Mạt Na khẽ nhướn mày.

Em gái?

Người bố trước giờ lạnh nhạt kiềm chế của cô ta từ bao giờ biết đóng vai trưởng bối hiền từ thế?

Còn cả Tướng quân Mali nữa, ông ấy không phải là một con sư tử nóng tính sao? Sao bây giờ đột nhiên lại cười tươi như hoa thế này?

Bởi vì cô ta là cháu gái của Thủ trưởng ban chấp hành sao?

“Bác Mạt đừng làm khó chị Mạt Na, con cũng biết gần đây chị Mạt Na rất bận rộn mà.” Phương Viện Viện nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK