Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhưng ba mẹ không biết mình không muốn kết hôn, cả đời này cũng sẽ không tìm người đàn ông khác.

Phó Tu đi rồi, người đàn ông đó cũng đã đem tình yêu của mình đi rồi. Mình hận anh ấy tuyệt tình như vậy, nhưng mình cũng yêu anh ấy. Hồi ức của mình và anh ấy, kết cục quá đau khổ, nhưng quá trình… lại quá ngọt ngào. Mình nguyện ghi nhớ những ký ức đó, mình không thể yêu bất kỳ người đàn ông nào khác nữa.

Mình mệt rồi, không muốn yêu ai nữa.

Tình yêu quá mệt mỏi, mình không chịu nổi.

...

Ngày 31 tháng 7, trời trong...

Ngữ Tiền không chịu từ bỏ, nhờ người hỏi thăm được một lão trung y rất nổi tiếng, lại đưa mình đến đó khám.

Lão trung y cũng nói giống như bác sĩ tây y. Nhưng ông ta vẫn để lại cho mình một tia hi vọng, nói nếu tĩnh dưỡng tốt, có một ngày cơ thể sẽ hoàn toàn khỏi hẳn.

Mình biết lão trung y chỉ nói thể để cho mình hi vọng thôi. Chỉ có một tia hi vọng mỏng manh, với mình mà nói thực tế cũng bằng không.

Nhưng Ngữ Tiền lại rất vui mừng, từ đầu đến cuối nó chưa từng bỏ cuộc. Mình không nhẫn tâm làm nó thất vọng, thế nên bắt đầu uống thuốc, và chú ý giữ gìn sức khỏe của cơ thể.

Thuốc đó rất đắng, mỗi buổi sáng mình đều phải uống, mỗi lần sau khi uống mình đều muốn nôn, nhưng lại phải cố chịu, không thể nôn chén thuốc vừa uống ra.

...

Ngày 20 tháng 9, trời âm u...

Mình không kiên trì nổi nữa, thật sự rất khó!

Nhưng Ngữ Tiền nói con trai vẫn đang đợi mình, thằng bé cần có một người mẹ khỏe mạnh.

Đúng vậy, vì con trai, mình phải kiên trì!

Ngữ Tiền vẫn luôn giúp mình tìm kiếm tin tức của Phó Tu và đứa trẻ. Nhưng đã rất lâu rồi, một chút tin tức cũng không có. Đứa trẻ… rốt cuộc đang ở đâu?

Không biết nó có khỏe hay không, không biết Phó Tu và người nhà anh ấy sẽ nói với thằng bé về mình thế nào?

Con trai, mẹ rất nhớ con!

...

Cuối cùng Phó Dẫn Tu cũng lật đến những trang nhật ký gần đây, sắc trời ngoài cửa sổ cũng đã bắt đầu sáng, những tầng mây xám dần được thay thế bởi trời xanh mây trắng.

Minh Ngữ Đồng vẫn chưa tỉnh. Anh lại giơ tay sờ lên trán của cô, không phát sốt, loạt máy móc bên cạnh đều bình thường. Chuỗi động tác này, suốt đêm qua anh đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, vô cùng thuần thục.

Bác sĩ đã nói chỉ cần trong 24 giờ này không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô ấy có thể ổn định lại, không cần lo lắng nữa.

Phó Dẫn Tu tính toán thời gian, cũng sắp rồi.

Tay trái của anh vẫn luôn nắm chặt tay Minh Ngữ Đồng không buông, tiếp tục xem nhật ký.

Lật sang một trang mới, có rất nhiều chỗ bị nhòe, chỗ đó có một vòng mờ rất rõ ràng, còn bị nhàu nát hơn những chỗ khác một chút. Có thể cho thấy lúc đó Minh Ngữ Đồng đã khóc.

Phó Dẫn Tu nhìn thấy một dòng trong trang này: Hóa ra là gạt mình, Phó Tu, Phó Dẫn Tu, haha, đến cả tên cũng là gạt mình.

Mắt Phó Dẫn Tu đau như kim châm, nội dung phía sau anh không dám xem nữa.

Vì anh biết bản thân đã làm bao nhiêu chuyện khốn nạn, anh không dám đọc trong nhật ký cô viết về anh như thế nào.

Anh khép quyển nhật ký lại, không xem nữa.

Hai tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Minh Ngữ Đồng, đưa tay cô dán lên trán mình, nước mắt rơi xuống.

“Xin lỗi, Ngữ Đồng, xin lỗi.” Phó Dẫn Tu nghẹn ngào nói, “Xin lỗi, anh yêu em.”

“Em tỉnh lại đi, cầu xin em, hãy mau tỉnh lại. Em nói gì anh cũng sẽ nghe, em muốn anh làm gì cũng được. Đánh anh mắng anh đều tùy em, anh sẽ không nổi cáu với em, không chọc giận em, không ức hiếp em. Anh sẽ yêu thương em, chiều chuộng em, sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho em. Anh chỉ xin em… đừng bảo anh rời xa em, đừng đuổi anh ra khỏi thế giới của em.”

Anh nắm lấy tay Minh Ngữ Đồng, dán tay lên trán, chốc chốc, lại hôn lên đó.

“Ngữ Đồng, anh là một tên khốn, anh là một gã tồi! Anh biết anh không xứng với em, anh chưa từng xứng với em, nhưng… nhưng anh vẫn rất yêu em, không thể rời xa em.” Phó Dẫn Tu nghẹn ngào nói, “Em xem như tội nghiệp anh, đừng không cần anh.”

“Cầu xin em...”

“Ngữ Đồng, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em...”

Anh là một tên khốn, anh chính là một tên khốn!

Đôi mắt anh vẫn giăng đầy tơ máu, vô cùng khô rát, thậm chí còn rất đau, nhưng anh dường như không cảm thấy.

Sắc trời bên ngoài đã sáng hơn một chút, lúc này chợt vang lên tiếng gõ cửa. Sau đó, cửa mở ra, Minh Ngữ Tiền bước vào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK