Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Giờ tiến thì là Tôm Lớn, mà lùi thì lại đụng Long phu nhân, mà cả hai người này đều không dễ đối phó chút nào.

“Ừ, muốn tặng thì cứ tặng đi, cứ để ở dưới lầu là được rồi!” Sở Ninh Dực nhàn nhạt trả lời.

Sở Ninh Dực uống nước xong liền đặt cốc xuống rồi đi lên lầu.

Thủy An Lạc đang ngồi trong phòng làm việc đọc sách tiếng Anh, xem ra lần kích thích này còn hiệu quả hơn so với mấy trăm câu nói của anh.

***

Trong lúc Thủy An Lạc tập trung học hành, Sư Hạ Dương cũng đã trở về.

Chuyện đầu tiên mà anh ta làm sau khi trở về chính là tới tìm Sở Ninh Dực, nhưng lại bị Hắc Long chặn ngay ngoài cửa.

Sư Hạ Dương nhíu mày nhìn Hắc Long đang đứng trước mặt. Tất nhiên là anh ta chẳng xa lạ gì với chú chó này. Hắc Long chính là chú chó nhận được quân công hạng nhất nhưng đáng tiếc nó lại theo chân Sở Ninh Dực giải ngũ mất.

Thủy An Lạc đang học từ mới, quay đầu nhìn thấy Hắc Long đang canh cửa, cô lại nhìn Sở Ninh Dực đang ngồi trên sofa xem tivi.

Tiểu Bảo Bối ngồi dưới sàn nhà chơi đồ chơi, cái súng đồ chơi nhỏ của nhóc cũng sắp bị nhóc phá tan tành rồi.

Thủy An Lạc tựa lưng vào sofa ngó ra ngoài, sau đó ngả người lên vai của Sở Ninh Dực: “Anh Sở, người ta đã đứng nghiêm cả một tiếng đồng hồ rồi, anh thật sự không ra xem sao à?”

“Học đi, ngày kia là thi rồi đấy.” Sở Ninh Dực quay lại liếc cô một cái.

Thủy An Lạc bĩu môi: “Thế anh còn nhớ cái thánh chỉ treo của em không đấy?”

“Em mà còn không ôn bài thì dù anh có cho phép em cũng không lấy được cái thánh chỉ đó đâu!” Sở Ninh Dực phũ phàng nói.

Thủy An Lạc dứt khoát bị Sở Ninh Dực làm cho câm nín. Cô liếc mắt trừng anh một cái rồi bỏ lên lầu, lúc xoay người tiện thể quay đầu ngó ra ngoài cửa, người kia đứng giỏi thật.

Sau khi Thủy An Lạc lên lầu, Tiểu Bảo Bối cũng không chơi súng nhỏ của mình nữa, nhóc ngẩng đầu nhìn Hắc Long đứng ngoài cửa rồi bật cười khanh khách định bò qua chơi với nó.

Sở Ninh Dực thò tay túm con trai lên rồi bế nhóc vào phòng bếp.

“Chó chó~ chó chó~” Tiểu Bảo Bối vặn vẹo người vươn cái tay ngắn tũn của mình ra đòi Hắc Long.

“Sở tổng, tôi hy vọng...”

“Tôi hy vọng anh có thể rời khỏi đây, vậy anh có đi không?” Sở Ninh Dực một tay ôm Tiểu Bảo Bối còn một tay bưng ly nước đi ra ngoài, sau đó anh tựa người vào cửa nhìn người đàn ông đứng bên ngoài.

“Fool hy vọng Sở tổng có thể “xuống núi“.” Sư Hạ Dương trầm giọng nói.

“Trên đời này có rất nhiều thứ mà người ta mong muốn. Tôi nghĩ sư đoàn chắc cũng hiểu rõ, tạm biệt không tiễn!” Sở Ninh Dực nói xong liền bảo Hắc Long đi vào rồi đóng cửa lại.

“Sở tổng, Tôm Lớn không chỉ đơn giản muốn mở cánh cửa lớn ở thành phố A này nữa rồi. Còn vụ tập kích súng rtong buổi tiệc rượu mười sáu năm trước, tôi nghĩ hai chuyện này chắc anh cũng không lạ gì đâu nhỉ?” Sư Hạ Dương nói trước khi cánh cửa khép lại.

Động tác đóng cửa của Sở Ninh Dực hơi khựng lại.

Sư Hạ Dương tiếp tục nói; “Sở tổng, anh sẽ không bỏ qua vụ nổ mười năm trước đâu đúng không?”

“Cạch...” Cánh cửa chính bị đóng lại, cánh tay đang đưa lên của Sư Hạ Dương lại thu vào.

Thủy An Lạc ngồi trong phòng làm việc học bài nhưng vẫn đứng ở cửa sổ xem xét tình hình. Quả nhiên không bao lâu sau thì cô thấy Sư Hạ Dương rời đi. Xem ra anh ta lại lại vấp phải đinh khi đối mặt với Sở tổng rồi!

Thủy An Lạc đang suy nghĩ miên man thì tiếng báo tin nhắn đến của máy tính đột nhiên vang lên.

Thủy An Lạc vội vàng chạy tới mở tin nhắn ra.

[Lão Phật Gia: Được lắm cô gái, có động lực quả nhiên sẽ tiến bộ vượt bậc, mười đề lần này thế mà làm được tận sáu đề, không tệ không tệ.]

[Tiểu Lạc Tử: Tất nhiên rồi.]

[Tiểu Lạc Tử: Sắp tới Tết Nguyên Đán rồi, mày có dự định gì không?]

[Lão Phật Gia: Ở nhà với ba và mẹ tao thôi! Mày muốn tới ăn ké hả? Mẹ tao vẫn nhắc mày đấy. Tao sắp không còn địa vị gì trong cái nhà này nữa rồi.]

[Tiểu Lạc Tử: Được rồi, lúc trước tao có nghe anh Sở nói đám bọn họ định gặp nhau một bữa, định gọi cả mày tới nữa.]

[Lão Phật Gia: Tổ tông, mày hại tao rồi!]

[Tiểu Lạc Tử: Mày tính cả đời này không gặp anh ta thật đấy à?]

Thủy An Lạc chẳng thèm nghĩ nhiều mà bấm gửi tin nhắn đi luôn, nhưng mà ngay sau đó thì cô lập tức thấy hối hận. Cô thế này chẳng phải chính là kẻ chuyên moi móc bí mật của người khác ra trong truyền thuyết đấy sao!

Danh Sách Chương: