Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc này Phó Dẫn Tu mới phát hiện tối qua Minh Ngữ Tiền không trở lại.

Tại anh vẫn luôn chuyên tâm đọc nhật ký, quên mất chuyện này.

Anh nhìn thấy trong mắt Minh Ngữ Tiền giăng đầy tơ máu, dưới mắt còn có quầng thâm, dáng vẻ dường như cũng không được nghỉ ngơi tốt.

Minh Ngữ Tiền xoa xoa khóe mắt, vì Minh Ngữ Đồng vắng mặt, vì không muốn để Minh Tịnh Sơn nghi ngờ, Minh Ngữ Tiền chủ động gánh vác hết tất cả công việc của Minh Ngữ Đồng. Vì sáng hôm qua không đến công ty, đã dồn lại rất nhiều việc chưa xử lý. Cộng thêm công việc mà bản thân phụ trách, bận rộn suốt một đêm mới giải quyết xong.

Cậu ở lại trong công ty, bên tay luôn đặt sẵn điện thoại, đợi điện thoại của Phó Dẫn Tu bất kỳ lúc nào. Nhưng cả đêm cũng không thấy cuộc gọi đến, xem như có thể thở phào nhẹ nhõm.

Hơn năm giờ, cuối cùng cũng xử lý xong tất cả công việc, cậu vội vã đến bệnh viện.

“Chị tôi sao rồi?” Minh Ngữ Tiền hỏi, giọng nói có phần khàn khàn, trên người còn mang theo hơi sương từ bên ngoài.

“Vẫn chưa tỉnh, nhưng tình trạng rất ổn định.” Phó Dẫn Tu khàn giọng đáp.

“Bây giờ tôi đã đến, anh có thể đi rồi.” Minh Ngữ Tiền không khách khí nói.

Nhưng Phó Dẫn Tu cứ như không nghe thấy, lại ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay Minh Ngữ Đồng.

Minh Ngữ Tiền: “...”

Phó Dẫn Tu đây là định chơi xỏ sao?

Không đuổi người đi được, bên ngoài còn đứng hai hàng Giáp vệ, Minh Ngữ Tiền cũng hết cách. Mọi chuyện chỉ có thể đợi Minh Ngữ Đồng tỉnh lại rồi nói.

Một lúc sau, Giáp hai đưa hai phần đồ ăn sáng đến.

“Ông chủ, từ tối qua ngài đã không ăn gì rồi, ít nhiều cũng ăn một chút đi.” Giáp hai khuyên bảo.

Phó Dẫn Tu nói với Minh Ngữ Tiền, “Chắc cậu cũng chưa ăn, cùng ăn đi.”

“Không cần, tôi tự mình gọi.” Minh Ngữ Tiền ghét bỏ nói.

Cùng Phó Dẫn Tu ở lại trong một căn phòng đã là cực hạn của cậu rồi.

Minh Ngữ Tiền gọi điện cho nhà ăn trong khách sạn Sở Thiên đặt đồ ăn, Phó Dẫn Tu cũng không miễn cưỡng.

Ăn xong, Minh Ngữ Tiền ở đó nghỉ ngơi một chút, mãi cho đến giờ phải về công ty thì mới rời đi.

Lúc ở cửa, cậu dừng bước, nhíu mày, có chút khó khăn quay đầu lại nhìn Phó Dẫn Tu một cái, mím môi, hiển nhiên có lời muốn nói.

Chưa kịp lên tiếng, Phó Dẫn Tu đã hiểu ý, “Yên tâm đi, bất luận có chuyện gì, hay cô ấy tỉnh lại, tôi sẽ lập tức báo với cậu.”

Minh Ngữ Tiền miễn cưỡng gật đầu, lúc này mới rời đi.

Phó Dẫn Tu chẳng ăn được bao nhiêu, thật sự không có khẩu vị. Minh Ngữ Đồng chưa tỉnh, anh không thể yên tâm. Nhưng cho dù Minh Ngữ Đồng tỉnh lại, anh vẫn lo lắng như vậy. Anh không biết phải đối mặt với cô thế nào, càng không dám nghĩ đến phản ứng của cô khi nhìn thấy anh.

Đã một ngày một đêm chưa chợp mắt, dưới cằm râu ria cũng bắt đầu mọc lởm chởm, cộng thêm tơ máu giăng đầy trong mắt, dáng vẻ Phó Dẫn Tu suy sụp đến kinh người. Giáp một và Giáp hai có lòng khuyên anh nghỉ ngơi một chút cũng không dám, chỉ lẳng lặng thu dọn hộp cơm ra ngoài, nhường không gian phòng bệnh lại cho Phó Dẫn Tu và Minh Ngữ Đồng.

Mãi một lúc sau, bác sĩ đến kiểm tra, xác định Minh Ngữ Đồng đã không có vấn đề gì nữa, phẫu thuật rất thành công, không có bất kỳ di chứng gì, không bị biến chứng, chỉ cần đợi cô tỉnh lại là được; bấy giờ Phó Dẫn Tu mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay Minh Ngữ Đồng, không dám chớp mắt, không muốn bỏ qua bất kỳ phản ứng nào của cô.

***

Mặt trời mọc rồi lại lặn, Phó Dẫn Tu trông chừng Minh Ngữ Đồng, bản thân cũng quên mất giờ giấc.

Bảy giờ mười phút, Minh Ngữ Tiền từ công ty đến.

“Chị tôi vẫn chưa tỉnh à?” Minh Ngữ Tiền vừa bước vào, nhìn thấy dáng vẻ của Minh Ngữ Đồng, liền sốt ruột, “Bác sĩ nói thế nào?”

“Bác sĩ nói không sao, trước khi cậu đến, tôi vừa mới đi tìm bác sĩ.”

Đến giờ anh vẫn chưa nghỉ ngơi, đến cả nước cũng uống rất ít, giọng đã trở nên khàn đặc.

Minh Ngữ Tiền chẳng thèm nhìn Phó Dẫn Tu, bước đến bên giường, nắm lấy tay Minh Ngữ Đồng, “Chị, khi nào chị mới tỉnh lại? Chị không tỉnh, trong lòng em cứ mãi thấp thỏm không yên. Chị không biết hai ngày nay em ở công ty bận đến sắp ngất rồi. Một người làm việc của hai người, còn phải giấu người nhà chuyện của chị. Ông nội và bà nội tuổi tác đã lớn rồi, cũng không thể để họ hoảng sợ.”

“Nhưng chị cũng biết em rồi đó, bình thường luôn rất lười, có việc gì đều giao cho chị, em cũng có thời gian nghỉ ngơi. Lúc này không có chị, thật sự mệt chết em rồi. Chị, chị phải thương cậu em trai này, sớm ngày khỏe lại. Bằng không ai thương em nữa chứ?”

Hốc mắt Minh Ngữ Tiền đỏ bừng, bàn tay che mắt lại, lặng lẽ nén nước mắt vào trong.

“Chị không biết đâu, hôm nay ba còn mắng em, nói em làm việc không bằng chị. Thế nên chị ơi, chị phải mau chóng khỏe lại, cứu em khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng…”

Không phải cậu không có năng lực, năng lực của cậu vốn không hề thua kém Minh Ngữ Đồng. Chỉ là ban đầu khi Minh Ngữ Đồng xảy ra chuyện, Minh Ngữ Tiền không biết phải làm sao để cứu Minh Ngữ Đồng ra khỏi vòng xoáy đó. Sau đó cậu nghĩ, khiến Minh Ngữ Đồng bận rộn lên có lẽ sẽ tốt hơn. Thế nên cậu đã nói với ba mẹ cho Minh Ngữ Đồng vào công ty.

Quả nhiên, Minh Ngữ Đồng trở nên bận rộn, dần dần tìm thấy trọng tâm mới, không chỉ nhớ đến quá khứ nữa. Còn Minh Ngữ Tiền, tuy có năng lực nhưng trong lòng vẫn không thích bị gò bó. Cộng thêm việc Minh Ngữ Tiền cảm thấy bản thân vẫn chưa chơi đủ, không thích bị ràng buộc nhiều như vậy, dù có năng lực cũng không duy trì thái độ tốt như trước nữa, không phạm phải sai lầm cũng không muốn quản quá nhiều chuyện.

Bây giờ vì Minh Ngữ Đồng, cậu đành căng da đầu ra gánh vác.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK