Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lý Ngọc Phượng nghiến răng, đứng chôn chân ở đó một lúc lâu mới tự động mở vali ra. Người phụ trách kiểm tra một lượt, sau đó mới để bà ta đi. Vali của Cố Tinh San bị mở ra, mấy món trang sức đều bị giữ lại, cô ta liền tức điên lên: “Đây là của tôi! Là đồ riêng của tôi, các anh không thể làm như thế được!”

“Xin lỗi cô Cố, vì tài sản bất động sản của nhà các cô không đủ trả nợ cho ngân hàng nên tất cả tài sản của các thành viên trong gia đình đều sẽ bị tịch thu. Chúng tôi sẽ bán qua hình thức đấu giá, nếu cô thích món trang sức này thì mời cô đến hội đấu giá để mua lại.”

Cố Tinh San: “!!!”

Đến nhà cô ta cũng không có để ở thì tiền đâu ra mà mua!

Lúc Trang Nại Nại đi vào biệt thự nhà họ Cố thì cả nhà họ đã bị đuổi cổ ra ngoài. Cố Đức Thọ nằm dang tay dang chân dưới đất, còn Mino thì ngồi xổm ở một bên. Cố Tinh Hào và Cố Tinh San có tinh thần nhất, nhưng sắc mặt cũng không khá khẩm lắm, chỉ đứng đó không biết làm gì. Vẻ mặt Lý Ngọc Phượng vẫn lạnh tanh, không biết đang nghĩ gì, bà ta ngoái đầu lại nhìn biệt thự nhà họ Cố. Những món tài sản này của nhà họ Cố, bà ta đã tận mắt thấy Cố Đức Thọ tích góp mua từng thứ một, gom góp rất lâu, không ngờ lại mất hết chỉ trong một đêm.

Người nhân viên xua tay với bọn họ, “Mau đi đi, nếu không lát nữa tối rồi thì càng khó tìm chỗ ở hơn đấy.”

Lý Ngọc Phượng nghe vậy liền cắn môi, khom người đỡ Mino dậy rồi nói, “Đi thôi.”

Cố Tinh San khóc không ra hơi, nước mắt rơi lã chã, “Nhưng chúng ta đi đâu bây giờ?”

Tất cả tài sản đã bị tịch thu, bọn họ biết ở đâu bây giờ?

Đi đâu?

Đúng vậy, đi đâu bây giờ?

Lý Ngọc Phượng cũng mờ mịt.

Lúc này, Cố Tinh Hào bỗng lên tiếng, “Mấy hôm trước con đã nhờ đám bạn của con thuê giúp chúng ta một căn hộ nhỏ, chúng ta qua đó trước đã.”

Tiếng khóc của Cố Tinh San ngưng bặt, Lý Ngọc Phượng cũng nhìn về phía Cố Tinh Hào. Thấy hai người nhìn mình, Cố Tinh Hào gãi đầu, “Tuy chúng ta không còn được như trước nữa, nhưng chúng ta đều có tay có tay có chân, có thể kiếm tiền mà! Mẹ, nếu mẹ không muốn đi làm thì ở nhà nấu cơm, ngày mai con sẽ đi tìm việc.”

Dường như Cố Tinh Hào đã trưởng thành hơn rất nhiều. Lý Ngọc Phượng nghe mà viền mắt đỏ hoe, đứa con trai này trước đây chỉ khiến bà ta đau đầu, nhưng lúc này lại cho bà ta cảm giác ấm lòng.

Lý Ngọc Phượng gật đầu, lại nhìn về phía Cố Đức Thọ vẫn nằm dưới đất không hay biết gì, tức điên nói: “Đừng để ý đến ông ta nữa, chúng ta đi thôi!”

Nói rồi, bà ta đi thẳng ra ngoài.

Cố Tinh San đuổi theo, còn Cố Tinh Hào lại nhìn Cố Đức Thọ, cuối cùng vẫn đi đến cõng ông ta lên.

Cả nhà họ Cố thê thảm đi ra ngoài.

Ra đến cổng, Lý Ngọc Phượng thấy Trang Nại Nại liền nói với cô: “Trang Nại Nại, mày đến đúng lúc lắm, mau gọi xe đến đây. Tao nhớ ngài Tư cho mày một căn hộ làm phí chia tay cơ mà? Bây giờ cả nhà qua đó ở!”

Dù Cố Tinh Hào đã nói là nhờ bạn sắp xếp chỗ ở, nhưng bây giờ bọn họ không có tiền, mà chưa chắc chỗ đó cũng đã tốt lành.

Trang Nại Nại: “!!!”

Trang Nại Nại vô cùng cạn lời, cô còn chưa nói gì mà Lý Ngọc Phượng đã vênh mặt sai khiến cô?

Danh Sách Chương: