Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thời tiết hôm Thủy An Lạc đi thi rất kém, hơn nữa giờ thi lại là vào lúc sáng sớm cho nên đối với Thủy An Lạc mà nói thì đây đúng là một thử thách khó khăn.

Mới sáng sớm tinh mơ cô đã bị Sở Ninh Dực dựng dậy, lúc này vẫn còn đang ngái ngủ ngồi trên giường.

Sở Ninh Dực ngồi bên mép giường nhẹ nhàng xoa đầu cô: “Vẫn chưa tỉnh ngủ à?”

Thủy An Lạc ngơ ngác nhìn anh. Lúc cô định ngã xuống giường thì lập tức bị Sở Ninh Dực bế dậy.

“Còn một tiếng nữa là đến giờ thi rồi, mau đánh răng rửa mặt đi anh còn đưa em qua đó!” Sở Ninh Dực nói rồi bế cô đặt lên bồn rửa tay bằng ngọc lưu ly: “Muốn bản thiếu gia phải hầu hạ em sao?”

“Không cần không cần!” Thủy An Lạc không khỏi run lên một cái. Anh Sở mà giúp cô rửa mặt thì chắc chắn lại có chuyện.

Sở Ninh Dực khẽ cười vỗ lên đầu cô một cái: “Ngoan!”

Thủy An Lạc nhìn Sở Ninh Dực đi ra ngoài, sao cô cứ có cảm giác cảnh này có chút sai sai thế nhỉ?

Anh cứ như đang dỗ trẻ con không bằng.

Những đồ dùng cần thiết để làm bài thi, ngay cả thẻ dự thi của của Thủy An Lạc cũng đều nhờ Sở Ninh Dực chuẩn bị cho cô. Anh nhìn những đồ đạc trong tay mình liền nghĩ lúc anh đi thi cũng không chuẩn bị cẩn thận đến thế này.

Nửa tiếng trước giờ thi, Thủy An Lạc lơ nga lơ ngơ được đưa đến địa điểm thi.

Sở Ninh Dực nhướng mày: “Xem ra anh không cần phải lo chuyện thánh chỉ trống kia nữa rồi!”

“Nghĩ hay quá ha!” Thủy An Lạc hừ một tiếng rồi hùng dũng bước xuống xe.

“Thẻ dự thi!” Sở Ninh Dực hạ của kính xe xuống rồi đưa cái túi đựng đồ văn phòng phẩm trong tay cho cô.

Thủy An Lạc xấu hổ cười một tiếng. Cô cầm lấy cái túi đựng đồ rồi vội vàng chạy đi.

Sở Ninh Dực giơ tay lên bóp trán, sao tự dưng anh lại đi yêu cầu cô thi lấy một tấm bằng chứ, đây chẳng phải đang mua dây buộc mình sao?

“Là Sở Ninh Dực kìa~”

“A, là người thật!”

Trên còn đường đột nhiên vang lên từng tiếng thét chói tai. Sở Ninh Dực bình tĩnh kéo cửa kính ô tô lên, anh cũng không biết anh có fanclub từ lúc nào nữa.

Điều Thủy An Lạc cảm thấy may mắn nhất là cuộc thi lần này cô không ngủ gật, vậy nên cô làm bài rất nhanh rồi chỉ cần chờ ngồi đến giờ thu bài.

Chỉ có điều phải ngồi làm bài thi giữa một đám đàn em năm nhất thì cảm giác đâu chỉ là chua xót thôi đâu.

Lúc Thủy An Lạc thi xong đi ra thì không thấy Sở Ninh Dực đâu. Bởi vì anh biết phòng thi cấm mang di động vào cho nên anh cũng không chuẩn bị cho cô.

“Đi mất rồi à?” Thủy An Lạc vừa ngó quanh bốn phía vừa lẩm bẩm.

“Cô Sở!”

Một giọng nói trầm thấp bất thình lình vang lên. Thủy An Lạc quay đầu lại nhìn quanh quất thì thấy đằng sau mình có một người.

“Đội trưởng Sư?” Thủy An Lạc có chút khó hiểu. Cô lại nhìn xung quanh một lần nữa thì xác định được quanh đây chỉ có mình cô thôi.

“Sở tổng bị Viện trưởng của cô gọi đi rồi, xem ra cậu ta thực sự rất quan tâm đến chuyện học hành của cô đấy.” Sư Hạ Dương lên tiếng nói.

Vậy nên chắc chắn người này cố ý nhè lúc cô ở một mình mà tiếp cận hả!!!

Dù sao người ta cũng nói rõ ràng như vậy rồi mà.

“Đội trưởng Sư, dù anh có nói gì tôi cũng không thể giúp được anh đâu!” Thủy An Lạc lập tức rào trước mà nói thẳng.

Chắc vì người này đang mặc quân phục cho nên Thủy An Lạc tự thấy tăng thêm mấy phần kính trọng.

Sư Hạ Dương hơi hơi cong môi nói: “Có người muốn gặp cô một lần.”

Thủy An Lạc hơi bất ngờ, Sư Hạ Dương cẩn thận mở cửa xe ô tô ra, bên trong xe là một ông lão có mái tóc bạc trắng như cước.

Thủy An Lạc không lên chiếc xe đó mà chỉ tò mò nhìn Sư Hạ Dương.

Ông lão đó bước xuống xe. Thủy An Lạc liếc nhìn người này từ trên xuống dưới một lượt. Ông ta mặc một bộ đồ Tôn Trung Sơn, đứng thẳng tay bắt chéo sau lưng, nhìn dáng đứng như vậy thì chẳng cảm thấy người này già gì cả.

“Cô, cô chính là Thủy An Lạc sao?” Lão gia tử cười ha hả nói.

Thủy An Lạc mím môi lại, lông mày hơi nhếch nhếch: “Tôi có thể nói là không phải không?”

Trong vô thức, Thủy An Lạc cảm thấy chắc chắn anh Sở nhà cô không thích ông lão này.

“Nghiêm túc mà nói thì quả thật thằng nhóc đó không thích tôi thật.”

Thủy An Lạc: “...”

Ôi trời, lại có thêm yêu quái kìa!

Danh Sách Chương: