Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ghế ngồi trong lớp kín sinh viên, Yến Đại Bảo như con quay, nhìn cửa trước cửa sau, vừa thấy Cung Ngũ xuất hiện ở cửa sau, cô lập tức vẫy tay: “Ở đây ở đây Tiểu Ngũ ở đây!”

“Em học sinh kia, em học sinh đang giơ tay đó, em trả lời câu hỏi này đi.” Thầy giáo ở phía trên đột nhiên chỉ Yến Đại Bảo nói, “Đừng nhìn người khác, chính là em, tôi đang nói em đấy.”

Yến Đại Bảo: “Em không giơ tay mà!”

Thầy giáo: “Tôi nhìn thấy em giơ tay, đừng ngại nữa, nào, trả lời1câu hỏi này đi.”

“Yến Đại Bảo, thầy hỏi câu này.” Lam Anh đưa câu hỏi cho cô nhìn.

May mà từ trước đến nay Yến Đại Bảo luôn là học bá, sau khi biết câu hỏi, cô nói ra một tràng. “Trả lời không tệ.” Thầy giáo rất hài lòng, “Ngồi xuống đi.” Cung Ngũ khom người ngồi ở hàng cuối cùng, sau đó tiến về phía trước, cuối cùng cũng đến hàng của Yến Đại Bảo.

“Tớ đến rồi!” Cung Ngũ cười, vẫy tay với Lam Anh: “Lam Anh!”

Lam Anh cười, “Cuối cùng cậu cũng đến rồi.” Có người ở sau lưng8cầm bút chọc cô: “Tiểu Ngũ, cậu về rồi à? Được nghỉ hả?” Cung Ngủ gật đầu: “Ừ, được nghỉ. Chào cậu Tần Tiểu Ngư.” Tần Tiểu Ngư: “Không cần khách sáo.” Cung Ngũ thấy cô ta vẫn mặc quần áo rách nát tả tơi như trước kia, cô quay đầu lại, chặc lưỡi, đã nói là Tần Tiểu Ngư bán bao cao su kiếm được tiền rồi mà, sao vẫn mặc quần áo cũ trước đây vậy? Không nên thay đổi đẹp hơn à? Còn đang nghi ngờ, Tần Tiểu Ngư lại chọc cô, nhét cho cô một tờ giấy,2trên đó viết: [Tiểu Ngũ, gần đây cậu có cần bao cao su không? Đầu Cung Ngũ đầy vạch đen, cô cầm bút của Yến Đại Bảo, viết lại: Không cần, đừng chào hàng với tớ.]

Cô đưa cho Tần Tiểu Ngư, Tần Tiểu Ngư bĩu môi, lại viết: [Tiểu Ngủ, nếu như cậu cần phải nhớ mua của tớ đấy, chất lượng vô cùng tốt, tuyệt đối sẽ không có em bé.]

Cung Ngũ quay đầu trợn mắt nhìn cô ta một cái, Tần Tiểu Ngư cười, Cung Ngũ Vo viên giấy lại, ném lên trán cô ta.

Yến Đại Bảo nhỏ giọng4hỏi: “Sao thế?”

Cung Ngũ: “Tần Tiểu Ngư lại chào hàng bao cao su của cậu ấy.”

Yến Đại Bảo: “Cậu ấy cũng chào hàng với tớ rất nhiều.” Cung Ngũ: “Cậu mua rồi à?”

Cái cô ngốc Yến Đại Bảo này chắc chắn là mua rồi, người ta chào hàng cái gì cô ấy cũng tin. Quả nhiên, Yến Đại Bảo gật đầu: “Mua rồi. Tần Tiểu Ngư nói tính rẻ cho tớ, chất lượng đã tốt lại còn rẻ, tớ ủng hộ cậu ấy làm ăn.”

Cung Ngũ: “...”

Biết ngay là như vậy mà.

Cô hỏi: “Yến Đại Bảo này, cậu có thể nói cho tớ biết, cậu mua có thể làm gì không? Cậu dùng đến à?”

Yến Đại Bảo chớp mắt, nói: “Tớ cho anh Bánh Bao rồi.” “Phụt!” Giọng hơi lớn, Cung Ngũ vội vàng cúi đầu xuống, “Cậu cậu cậu cậu... cậu cho anh Bánh Bao của cậu thật à?”

Yến Đại Bảo gật đầu: “Tớ đã nghiên cứu rồi, bao cao su là đàn ông dùng, không phải là phụ nữ dùng, tớ nghĩ có thể anh Bánh Bao sẽ cần nên cho anh ấy.”

Cung Ngũ: “Anh Bánh Bao của cậu phản ứng thế nào?”

Yến Đại Bảo trả lời: “Anh Bánh Bao rất vui.” Cung Ngũ im lặng một lúc mới nói: “Cái đó... có lẽ anh Bánh Bao của cậu hiểu sai ý rồi, cho nên mới vui.”

Yến Đại Bảo mờ mịt: “Là sao?”

Cung Ngũ hít mũi, vỗ vai cô: “Không sao, nghiêm túc nghe giảng đi, chúng ta tan học rồi hãy nói.” Cung Ngũ cùng Yến Đại Bảo học nửa tiết, cuối cùng cũng tan học.

Vốn dĩ là Cung Ngũ, Yến Đại Bảo và Lam Anh đi với nhau, kết quả Tần Tiểu Ngư cũng vậy lại, “Ba các cậu dẫn tớ đi chơi với.”

Cung Ngũ: “Chỉ cần cậu không chào hàng bao cao su với chúng tớ là được.” Tần Tiểu Ngư sảng khoái gật đầu: “Bảo đảm không chào hàng.”

Ban đầu không biết tại sao Tần Tiểu Ngư lại muốn đi theo, sau đó Cung Ngũ phát hiện cô ta có mục đích, cứ quấn lấy cô mãi, Cung Ngũ hỏi: “Cậu cứ nói thẳng đi, vì sao cậu lại quấn lấy tớ?” Tần Tiểu Ngư: “Tớ muốn nhờ cậu đòi tiền hàng của chú Út cậu, anh ta quá thất đức rồi, tiền hàng từ tết năm ngoái mà năm nay vẫn chưa trả tớ, cậu nói có phải là anh ta bắt nạt người quá rồi không?” “Cậu cũng biết chú ấy là chú Út của tớ à? Tớ đòi giúp cậu rồi, chú Út tức giận thì làm thế nào? Vả lại, tớ có thể có lợi ích gì?” Tần Tiểu Ngư: “Cậu mà đòi được tiền, tớ sẽ trả cậu ba trăm tệ thù lao, có được không?” Cung Ngũ xem thường: “Cậu tưởng ba trăm tệ của cậu là tớ sẽ động lòng à? Phi!”

Tần Tiểu Ngư mím môi, suy nghĩ một chút, nói: “Vậy năm trăm tệ?”

Cung Ngũ từ chối: “Không làm, tớ cũng rất bận, tớ còn đăng ký học lái xe nữa.” Tần Tiểu Ngư vô cùng đau đớn, cuối cùng mới nói: “Một nghìn tệ, cậu có cần không?” Yến Đại Bảo ở bên cạnh đẩy đẩy, “Tiểu Ngũ, cậu đòi cậu ấy một vạn.” Cung Ngũ nhìn Tần Tiểu Ngư, nói: “Yến Đại Bảo nói trả một vạn mới được.” Tần Tiểu Ngư suýt nữa hộc máu: “Tớ cũng không biết kiếm được tổng cộng bao nhiêu, trả cậu một vạn, tới còn tiến à?”

Cung Ngũ: “Cậu luôn lừa Yến Đại Bảo, chứng minh cậu chào giá cao hơn nhiều, tớ không nói cái khác với cậu, cậu nói cho tớ xem cậu có thể trả tớ bao nhiêu? Tớ hài lòng sẽ giúp cậu, nếu không đừng mơ.”

Tần Tiểu Ngư nghiến răng, giơ một tay ra: “Ngần này! Có làm không?” Cung Ngũ lập tức gật đầu: “Năm nghìn hả! Làm!” Tần Tiểu Ngư và Cung Ngũ là một loại người, tiền chỉ có vào không thể ra, cô ta chịu ra giá lớn, có thể thấy bị Cung Cửu Dương ức hiếp đến thế nào.

Cung Ngũ tò mò: “Hai người mua bán có ký thỏa thuận không? Sao chú Út lại không trả tiền cho cậu?” Nhắc tới cái này Tần Tiểu Ngư lại tức giận: “Ký rồi, nhưng anh ta không biết xấu hổ, anh ta... anh ta lại lén ăn gà của tớ!”.

Cung Ngũ: “...”

Yến Đại Bảo vội vàng đấy đấy Cung Ngũ: “Xem đi xem đi, tớ đã nói mà.” Mặt Lam Anh giật giật, nói: “Gà không phải là để cho người ăn à?”

Tần Tiểu Ngư suýt nữa khóc lên, “Gà của tớ không phải là để cho người ăn, nhóc con của tớ được tớ nuôi lớn như vậy, anh ta ăn trứng gà không được sao? Cứ nhất quyết phải ăn gà! Anh ta ăn hết Tiểu Hồng Liên, Tiểu Phấn Liên, Tiểu Lộ Hoa, Tiểu A Phi và Sâu Mập rồi!”

Cung Ngũ vội vàng hỏi: “Mấy thứ cậu nói đều là gà sao? Cậu còn đặt tên cho gà luôn hả?” Tần Tiểu Ngư gật đầu: “Chắc chắn rồi! Gà tớ nuôi, con nào tớ cũng biết, anh ta còn mua những con gà giả mạo khác, còn tưởng là tớ không nhận ra, tớ nhìn một cái là nhận ra ngay!”

Cung Ngũ nuốt nước miếng, “Nghe nói gà nhà nuôi mùi vị khá ngon...”

Tần Tiểu Ngư hít mũi: “Vậy cũng không thể ăn gà của tớ được! Tớ nuôi gà là vì để cho người ăn trứng gà, không phải là vì để cho người ăn gà! Quá bắt nạt người rồi!”

“Chuyện này liên quan gì đến chuyện cậu đòi tiền?”

Tần Tiểu Ngư lạnh mặt nói: “Anh ta ăn gà của tớ, tớ không hợp tác với anh ta, nhưng anh ta cũng phải thanh toán chuyện làm ăn trước đó đúng không? Tớ không muốn nuôi gà cho anh ta, anh ta liền không trả tớ tiền, còn có ai không biết xấu hổ như anh ta không?”

Cung Ngũ lau mồ hôi: “Tần Tiểu Ngư à, chú ấy dù sao cũng là bề trên, cho dù tớ đời cũng chưa chắc đã có thể đòi được, nếu như chú ấy không trả, tớ cũng chẳng làm gì được đúng không?”

Tần Tiếu Ngư: “Có thêm một phần hy vọng dù sao cũng hơn, hơn năm mươi vạn, tớ còn nợ tiền nhà máy, người ta đòi tớ tiền, tớ cũng hết cách rồi!”

Danh Sách Chương: