Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Nhưng mà, anh gặp được Thủ trưởng ban chấp hành, không phải sẽ bị bại lộ luôn sao?” Tề Tiểu Tô lo lắng.

Họ không quá bận lòng chuyện người phụ nữ cưỡi chiếc siêu xe ban nãy, vẫn vừa nắm tay nhau tản bộ trên con đường với phong cảnh đẹp đẽ, đẹp cả lòng người này vừa bàn chuyện.

Vệ Thường Khuynh trầm mặt: “Tạm thời tất nhiên không thể gặp được, nhưng, anh có người giúp đỡ. Trước tiên cứ theo quan hệ bên đó, để họ đánh trận đầu giúp anh.”

Người giúp đỡ?

Tề Tiểu Tô sững lại, trong đầu như lóe sáng: “Anh đang nói tới Mạt Ca Lạc?”

“Nói chính xác hơn phải là đám tài phiệt Mạt thị.” Vệ Thường Khuynh đáp: “Hôm nay sau khi anh và Quân Lương gặp họ đã lấy được tin tức mới nhất. Người thừa kế mới nhất của trùm tài chính Mạt thị, cũng là em trai của Mạt Ca Lạc, Mạc Tiếu, chuốc phải họa lớn, nếu như không xử lí ổn thỏa, cậu ta sẽ mất tư cách người thừa kế.”

Mạt Tiêu?

Trùm tài chính Mạt thị?

Liên quan gì tới mấy người đó?

Mạt Ca Lạc bây giờ còn khó bảo toàn tính mạng, còn phải dựa vào họ, bây giờ có thể giúp họ làm gì chứ?

“Em không hiểu lắm.” Tề Tiểu Tô nhìn anh.

Vệ Thường Khuynh nhéo mặt cô: “Nói thế này nhé, tuy rằng lão đại nhà họ Mạt không thiếu phụ nữ, cũng không thiếu con, cả trai lẫn gái, nhưng, những đứa con đã trưởng thành, có đầu óc làm kinh tế, có thể khiến ông ta vừa mắt, chỉ có ba đứa thôi. Đứa lớn Mạt Ca Lạc là một trong số đó, đứa thứ hai Mạt Tiêu cũng coi như tạm được, còn một đứa nữa, con trai nhỏ Mạt Quân, nhưng hơi ít tuổi.”

Hệ thống Tiểu Nhất bổ sung thêm thông tin cho cô: “Điều thú vị là, sự tồn tại của Mạt Tiêu và Mạt Quân, trước đó Mạt Ca Lạc không hề biết đến, anh ta luôn cho rằng mình là người thừa kế hợp pháp duy nhất của tập đoàn tài chính Mạt thị. Người ngoài cũng không biết, thân phận của Mạt Tiêu và Mạt Quân bị bại lộ là chuyện của hai tháng gần đây thôi.”

Chuyện về những người phụ nữ và những đứa con riêng của nhà tài phiệt lớn, người ngoài quả thực không biết.

Có điều, nói đến đây, Tề Tiểu Tô thấy có chút thông cảm với Mạt Ca Lạc, anh ta một lòng mong mỏi được về nhà, chắc anh ta cũng không biết trong nhà đã có hai đứa em trai nhỉ? Hơn nữa một đứa trong số đó đã thế chỗ anh ta, trở thành người thừa kế.

“Có phải vì đã có Mạt Tiêu và Mạt Quân nên ông trùm tài chính Mạt thị mới không tìm Mạt Ca Lạc một cách nghiêm túc không?”

Nếu không, với tài lực của nhà họ Mạt, làm sao có thể để một mình anh ta lưu lạc bên ngoài, bị truy nã, bị bắt bớ mà không điều động chút lực lượng nào như thế được?

“Chuyện này bên trong có liên quan đến sự đấu đá giữa vài người phụ nữ của lão đại nhà đó, chúng ta từng đoán rằng, là do mẹ của Mạt Ca Lạc đấu không lại mẹ của Mạt Tiêu và Mạt Quân, cho nên, đồng nghĩa với việc nhà họ Mạt vứt bỏ Mạt Ca Lạc.”

Vệ Thường Khuynh thản nhiên đáp.

Tề Tiểu Tô càng không hiểu nổi: “Nếu Mạt Ca Lạc đã bị nhà họ Mạt vứt bỏ, làm sao họ còn làm trợ thủ cho anh được nữa? Còn nữa, anh đừng quên, Mạt Na cũng là người nhà họ Mạt, họ không giúp Mạt Na lại đi giúp em, có thể sao?”

“Em đánh giá quá cao quan điểm tình thân trong những gia tộc lớn rồi.” Vệ Thường Khuynh lắc đầu.

Mạt Ca Lạc là anh họ của Mạt Na, nhưng nếu nhìn kĩ, ánh mắt của Mạt Ca Lạc khi nhắc đến Mạt Na luôn vô cùng bình lặng.

Em họ, so với lợi ích bản thân, có là gì?

Hơn nữa, với tình hình hiện tại của anh ta, không có đủ tiền để duy trì việc nghiên cứu y học và thuốc men, sợ rằng cũng khó lòng hồi phục được.

“Có thể. Đôi bên cùng có lợi.”

Vệ Thường Khuynh tính rằng chuyện này cứ để anh xử lí là được, cho nên không nói quá rõ với Tề Tiểu Tô, có điều, anh có muốn nói thêm, tạm thời cũng không có cơ hội.

Đi lâu như thế, họ đã gần như đi đến bên ngoài cánh cửa lớn vô cùng khí phách của Thiên Vực. Nhưng, đúng vào lúc này, bốn chiếc mô tô bay màu bạc từ bên trong Thiên Vực phóng ra, mỗi một lái xe đều mặc đồng phục thẳng thớm màu xám bạc, trên lưng là thắt lưng da, giắt thêm súng, uy phong lẫm liệt, mô tô bay đồng loạt xông tới, dừng ngay bên cạnh họ.

Động tác của bốn người vô cùng gọn gàng dứt khoát, dừng xe lại, sánh vai cùng nhau đi tới. Nhìn từ đây có thể thấy được khí thế ngùn ngụt của họ, hơn nữa toàn là những người cao lớn chân dài, đi giày da màu đen, mang găng tay da màu đen, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Tề Tiểu Tô đưa mắt nhìn Vệ Thường Khuynh, chớp chớp mắt: “Đây là ai vậy? Xông về phía chúng ta làm gì?”

Vệ Thường Khuynh còn chưa kịp nói gì, bốn người đó đã đứng trước mặt họ, người đi đầu đánh giá họ một lượt, sắc mặt u ám.

“Chúng tôi đã thiết kế trạm kiểm soát ở bên ngoài Thiên Vực rồi cơ mà? Sao các người lại vào đây được?”

“Chúng tôi đi bộ vào.” Vệ Thường Khuynh đáp.

“Báo tên hai người đi, phối hợp với chúng tôi một chút, cần phải kiểm tra thông tin con chip.” Người đàn ông đó nói.

Kiểm tra thông tin con chip?

Là gì cơ?

Hệ thống Tiểu Nhất nói: “Đây là nhân viên bảo vệ của Thiên Vực, người này là đội trưởng đội bảo vệ, tên là Dương Tín. Bản Hệ thống điều tra thông tin của đội bảo vệ rồi, ban nãy có người tố cáo hai người đấy.”

Ban nãy?

Vậy chính là người phụ nữ kia rồi.

Cô ta gọi người đến đuổi họ đi thật hả.

Người phụ nữ này rảnh rỗi quá rồi đấy!

Tề Tiểu Tô trợn mắt khinh thường.

Cô có chip, có thân phận, nhưng hiện tại Vệ Thường Khuynh không có.

Cô liếc nhìn Vệ Thường Khuynh như đang trêu chọc, sao nào, đường đường một Thiếu soái, lưu lạc đến bước đường không có thân phận, bị người ta điều tra, cảm giác này thật chua xót biết bao.

Nhưng, tất nhiên cô không thể để người tra điều tra anh được.

“Tôi sống ở Thiên Vực.” Cô thản nhiên nhìn Dương Tín.

“Vậy sao?” Dương Tín nhếch miệng, hiển nhiên không tin lời cô nói: “Tôi làm việc ở đây nửa năm rồi, ghi nhớ dáng vẻ của từng người sống ở Thiên Vực này, nhưng tôi chưa từng thấy hai người bao giờ cả.”

“Mới có nửa năm thôi mà.” Vệ Thường Khuynh đáp trả,: “Khu đất này gần đây mới đổi tên thành Thiên Vực mà nhỉ? Chúng tôi đi du lịch nửa năm, không quay về nhà, chuyện này cậu không biết sao?”

Dương Tín nghẹn lời.

Du lịch nửa năm, lí do này rất hay.

Nhưng mà, không có xe, không có phương tiện di chuyển nào, một chủ nhà đi bộ về nhà, anh ta thực sự chưa từng thấy bao giờ.

Bởi vì ở đây không có tuyến đường công cộng, cả một vòng lớn xung quanh là phạm vi của Thiên Vực, từ cửa hàng, nhà hàng hay khu vực nhà ở khác gần đây nhất đi bộ tới cổng lớn của Thiên Vực cũng phải mất nửa tiếng đồng hồ.

Người sống ở đây, nửa tiếng đồng hồ quý giá chừng nào, có thể dùng khoảng thời gian này để đi bộ sao?

Đúng là không thể nào.

Cộng thêm thời gian gần đây có rất nhiều đôi tình nhân nghèo cảm thấy nơi này cảnh trí rất đẹp, hai bên đường được trang hoàng rất long lanh, coi nơi đây như thánh địa hẹn hò, lúc bị họ đuổi ra cũng nói dối là sống ở Thiên Vực.

Cho nên họ không tin đâu.

“Vậy thì, hai người sống ở nhà số bao nhiêu?”

“E8706.” Tề Tiểu Tô báo ngay số nhà.

E8706?

Dương Tín và cấp dưới đưa mắt nhìn sau, một người trong số đó ngay lập tức lấy ra một thiết bị trông như điện thoại di động, mở màn hình, nhập ngay con số E8706 vào.

Màn hình nhanh chóng hiển thị tất cả thông tin về E8706.

Người sở hữu: Thẻ chứa cuối cùng mã số ******.

Tổng diện tích: 897 mét vuông.

Diện tích xây dựng: 436 mét vuông.

Vườn hoa đôi: Có.

Hồ bơi: Có.

Hệ thống bảo vệ: Hệ thống hai sao bảo vệ cấp SSS của Liên minh.

Phí quản lí: Đang nợ.

Thông tin tuần tra mới nhất: Trong vòng một năm không có người ở.

Tình trạng điện nước: Bình thường.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK