Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Anh Sở không thích ăn hải sản đâu!” Thủy An Lạc nói, trong giọng nói lại lộ ra chút bất đắc dĩ.

“Cô bé, những lời ông sắp nói đây cháu phải nghe cho kỹ!” Giọng lão gia tử đột nhiên trở nên nghiêm trọng.

Thân thể Thủy An Lạc khẽ run lên. Cô cảm thấy chắc chắn mấy lời tiếp theo sẽ là những điều mà cô không hề muốn nghe.

“Trên thế giới này có một loại người gọi là người sinh tử. Bọn họ chết đi nhưng đồng thời cũng có nghĩa là được sinh ra!” Lão gia tử trầm giọng nói: “Bọn họ đã từng tồn tại ở quốc gia này, nhưng cuối cùng lại chọn cái chết để che dấu sự tồn tại của mình!”

“Đừng nói nữa!” Thủy An Lạc bỗng kêu lên.

Mười năm trước, người đã chết kia chính là... Viên Hải.

Viên Hải - Đó chính là tâm ma mà Sở Ninh Dực không hề muốn nhắc tới.

Lão gia tử thấy Thủy An Lạc như vậy thì biết có lẽ cô cũng đã đoán ra được phần nào.

“Nhóc con, Viên Hải chính là Tôm Lớn!” Lão gia tử nói một cách cực kỳ nghiêm túc!

Màng nhĩ của Thủy An Lạc chấn động đến phát đau, hai chân đã mềm nhũn nhưng cô vẫn cố gắng đứng vững.

Lão gia tử rời đi lúc nào Thủy An Lạc cũng không hề hay biết.

Viên Hải chính là Tôm Lớn!

Viên Hải chính là Tôm Lớn!

Một câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.

Đó chính là tử huyệt của Sở Ninh Dực.

Những bông tuyết bay tán loạn đầy trời, lúc chạm vào mặt khiến cô có cảm giác lành lạnh!

Thủy An Lạc ngẩng đầu nhìn tuyết bay đầy trời, để mặc cho những bông tuyết ấy rơi xuống mặt mình.

Bởi vì Tôm Lớn chính là Viên Hải, bởi vì Viên Hải chính là tử huyệt của Sở Ninh Dực, cho nên chuyện này anh phải tham gia.

Bóc trần vết sẹo của anh, để anh phải tự tiêu diệt thầy của mình.

Làm sao có thể để anh làm một chuyện tàn nhẫn với bản thân mình như vậy.

“Sao tự dưng lại một mình chạy đến đây thế?”

Lúc Thủy An Lạc đang ngẩn người thì âm thanh lành lạnh của Sở Ninh Dực từ phía sau cô vang lên.

Thủy An Lạc từ từ mở mắt ra, đôi mắt mê man từ nãy đến giờ cuối cùng cũng có một chút tỉnh táo.

Thủy An Lạc quay đầu lại cười híp mắt nhìn anh: “Anh đi đâu thế?”

Sở Ninh Dực nhíu mày nhìn cô một lúc, cuối cùng không phát hiện được gì, chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu cô một cái: “Đi thôi, ngoài trời lạnh lắm.”

Thủy An Lạc nhảy về phía trước một bước rồi ôm chầm lấy cánh tay Sở Ninh Dực: “Đừng mà, để em dẫn anh đi thăm quan địa bàn của em nhé!”

Sở Ninh Dực nhướng mày liếc nhìn cô: “Địa bàn của em?”

“Đúng thế, đi coi một chút nào!” Thủy An Lạc vừa nói vừa lôi kéo Sở Ninh Dực đến một khu rừng nhỏ.

Trước khi đi, Sở Ninh Dực nhìn những vết chân ở nơi Thủy An Lạc vừa mới đứng, sau đó chân mày của anh khẽ nhíu lại.

Trường học nào cũng sẽ có một rừng cây nhỏ thần bí, mà khu rừng nhỏ ấy là nơi trước đây mỗi lần đi học cô đều phải đi ngang qua.

Thủy An Lạc mặc một chiếc áo lông màu trắng dài đến đầu gối, dưới chân đi một đôi bốt bó lông trắng toát. Còn Sở Ninh Dực thì trước sau vẫn chỉ mặc một bộ đồ đen sì. So với Thủy An Lạc thì hai người hoàn toàn đối lập với nhau.

Thủy An Lạc ôm lấy cánh tay của Sở Ninh Dực, kể cho anh những chuyện thú vị trong trường học. Còn Sở Ninh Dực vẫn cưng chiều dung túng cô như mọi khi.

Chỉ có điều tới giờ cơm trưa, lúc Thủy An Lạc kéo Sở Ninh Dực đến canteen thì sắc mặt của anh thoáng thay đổi.

Sở Ninh Dực dừng lại trước cửa rồi nắm lấy cổ áo của Thủy An Lạc.

Thủy An Lạc quay đầu lại chớp mắt nhìn anh: “Đi vào thôi!”

Sở Ninh Dực nhíu mày: “Canteen?”

“Đúng thế, anh không định ăn cơm à?” Thủy An Lạc tỏ vẻ đương nhiên nói: “Đi, để em giới thiệu cho anh chỗ mà em với đàn anh gặp nhau lần đầu tiên!”

“Em cảm thấy anh muốn biết chuyện đó lắm chắc?” Giọng điệu cùa Sở Ninh Dực đã có chút nguy hiểm.

Thủy An Lạc chớp chớp mắt tỏ ra vô tội nói: “Có cảm thấy mà!”

Sở Ninh Dực dứt khoát túm cổ áo của cô lôi đi, có quỷ mới muốn biết ba cái thứ đó.

Thủy An Lạc bật cười ha hả để anh kéo mình đi.

“Nhưng mà em đói rồi!” Thủy An Lạc tủi thân nói.

Sở Ninh Dực nheo mắt nhìn cô, cuối cùng vỗ vỗ đầu của Thủy An Lạc: “Vậy để bản thiếu gia mời em ăn tiệc lớn nhé?”

“Ăn cái gì?” Nghe thấy vậy, bản chất tham ăn của Thủy An Lạc lập tức lòi đuôi.

“Ăn hải sản thì sao?” Sở Ninh Dực bâng quơ trả lời, tựa như lời này không hề có ý gì khác.

Danh Sách Chương: