Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dưới sự giúp đỡ của Yến Đại Bảo, sự mạnh mẽ của Lam Anh, Cung Ngũ vừa về nước đã ký được một vụ hợp tác với Tần Tiểu Ngư. Cung Ngũ giúp Tần Tiểu Ngư đòi tiền bên chỗ Cung Cửu Dương xong, Tần

Tiểu Ngư sẽ trả cho Cung Ngũ năm1nghìn tệ tiền phí cảm ơn, đến lúc đó Cung Ngũ mời Yến Đại Bảo và Lam Anh đi ăn cơm. Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Tần Tiểu Ngư, Cung Ngũ đồng ý đến lúc đó cũng dẫn cả cô ta đi cùng. Yến Đại Bảo sầu muộn hỏi: “Tiểu8Ngũ, nếu như cậu không thể đòi lại tiền giúp Tần Tiểu Ngư, có phải chúng tớ không thể ăn được cơm cậu mới không?” “Chắc chắn rồi, tớ không có tiền, có muốn mời các cậu đi ăn cơm cũng không mời nổi. Đến lúc đó cậu mời bọn tớ ăn2cơm cũng thế thôi.”

Yến Đại Bảo trợn to mắt: “Dựa vào cái gì tớ phải mời các cậu ăn? Tớ cũng rất nghèo.”

Cung Ngũ: “Nếu cậu mà nghèo thì còn ai có tiền nữa? Chủ Yến chỉ hận không thể dời cả núi vàng quẩy đến trước mặt cậu ấy chứ.”

Yến Đại4Bảo: “Tiểu Bát có tiền, chúng ta bảo Tiểu Bát mời chúng ta ăn đi!”

Bộ Tiểu Bát đang chơi xe ô tô nhỏ với mẹ ở nhà, đột nhiên rùng mình một cái, Nhạc Mỹ Giảo nhìn cậu bé: “Tiểu Bát, có phải là con muốn đi tè rồi không? Mau đi đi, đừng tè ra quần.”

Bộ Tiểu Bát lắc đầu: “Không tè!” “Đã rùng mình buồn tè rồi còn không đi nhà vệ sinh à?” Bộ Tiểu Bát kiên quyết lắc đầu: “Không buồn tẻ.”

Tự dưng rùng mình thôi.

Cậu vẫn không biết tiền trong cặp sách nhỏ của mình đã bị người ta nhòm ngó rồi.

Cung Ngũ đột nhiên xuất hiện ở trường, các bạn học trong lớp rối rít chạy qua chào hỏi cô. Bọn họ đi trong sân trường được rất nhiều nam sinh chú ý. Trong bốn cô gái, nhìn Yến Đại Bảo là dễ bắt chuyện nhất, đôi mắt to tròn với hàng mi dài ngây thơ, vẻ mặt chẳng có chút đề phòng nào, hình như đối với ai cũng rất thân thiện.

“Bạn học này ơi...”

Một đàn anh khóa trên đi đến, cầm điện thoại trong tay muốn xin số.

Lam Anh: “Cút!”

Đàn anh khóa trên thẹn quá hóa giận: “Anh đâu có nói chuyện với em...”

Lam Anh không nói gì, giơ chân đá cậu ta vào bụi hoa, không thèm ngoảnh đầu lại đi thẳng. Cung Ngũ lau mồ hôi: “Lam Anh vẫn như trước đây nhỉ, ha ha ha ha ha...”

Yến Đại Bảo dạy dỗ Lam Anh: “Lam Anh cậu không thể hung dữ như vậy được, như thế con trai sẽ không thích cậu, sau này cậu không gả được ra ngoài thì làm thế nào?”

Lam Anh: “...”.

Cung Ngũ: “Yến Đại Bảo, cậu tự lo thân cậu đi. Cậu gả được ra ngoài đã rồi hãy nói người khác.” Cô hỏi Lam Anh: “Lam Anh, cậu cảm thấy anh Tư nhà tớ thế nào? Thanh niên tài giỏi đẹp trai, quan trọng là anh Tư nhà tớ cực kỳ dịu dàng, là một người rất tốt.”

Lam Anh nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, một lúc lâu sau mới nói: “Chuyện hôn nhân của tớ sợ là tớ không làm chủ được, cho nên tớ chỉ có thể cảm ơn cậu thôi.”

Cung Ngũ vừa nghe thấy thế, lập tức tiếc nuối nói: “Vậy à, haiz!”

Yến Đại Bảo nhảy lên: “Lam Anh, bây giờ là xã hội tự do, sao cậu có thể không tự tìm đối tượng cho mình được chứ? Cậu đi nói với ba mẹ cậu đi, bảo bọn họ đừng can thiệp vào chuyện cậu quen bạn trai nữa. Cậu nhìn Tiểu Ngũ đi, cậu ấy lén lén lút lút ở với đối tượng là anh trai tớ đó.”

Cung Ngũ: “...”

Tần Tiểu Ngư: “Các cậu cũng phải suy nghĩ đến tớ đi chứ. Tớ muốn yêu đương, nhưng điều kiện không cho phép. Tớ đang nợ năm mươi vạn, nếu như không đòi được tiền, nhà máy nhất định sẽ tố cáo tớ, tớ sẽ không thể gánh vác một phần việc nhà cho gia đình tớ, còn phải để bọn họ trả nợ giúp tớ... Tiểu Ngũ, lúc nào thì cậu đi tìm chú Út của cậu thế?”

Cung Ngũ: “Đừng gấp như vậy chứ, không phải cậu vừa mới nói với tớ xong thôi sao. Vả lại, tớ về cũng phải đánh tiếng với chú Út đã, sau đó mới có thể đi thăm chú ấy. Cũng không thể trực tiếp qua đó mở miệng đòi tiền được, chú ấy là bề trên đó.”. Tần Tiểu Ngư thở dài: “Tớ biết, nhưng mà tớ gấp lắm rồi.”

Đã từng gặp người không biết xấu hổ, nhưng chưa từng gặp ai không biết xấu hổ một cách quá đáng như Cung Cửu Dương! Yến Đại Bảo: “Tần Tiểu Ngư, hay là cậu đi tìm công ty đòi nợ đi.”

Tần Tiểu Ngư mặt mày ủ dột nói: “Không được, mặc dù tức giận, nhưng tớ không muốn làm căng đến thế. Nhà họ Cung có tiền, ngộ nhỡ anh ta tức giận, âm thầm giở trò quỷ gì, sau này tớ khỏi phải làm ăn nữa luôn.”

Cung Ngũ vỗ vai Tần Tiểu Ngư: “Giác ngộ khá lắm, rất có phong thái của người làm ăn. Tần Tiểu Ngư, tớ xem trọng cậu!” Yến Đại Bảo khó hiểu nói: “Gà bị ăn mất rồi thì thôi đi, có cái gì mà ghê gớm chứ, cùng lắm thì sau này lại mua gà con nuôi thôi.” Tần Tiểu Ngư tức giận nói: “Tớ biết ngay là các cậu không hiểu được tâm trạng của tớ khi những chú gà thân yêu do chính tay tớ nuôi lớn bị người ta ăn mất mà!” Cung Ngũ: “Tớ có thể hiểu được! Giống như ống tiền tiết kiệm tới vất vả nhét đầy lại bị kẻ gian trộm mất, tớ có thể tức giận đến nỗi ba năm không ngủ!”

Yến Đại Bảo: “...”

Lam Anh: “...”

Danh Sách Chương: