Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bốn người đi ra ngoài, tìm một nơi ngồi xuống nói chuyện, đến tận gần tối mới giải tán.

Trước khi đi Tần Tiểu Ngư nhắc đi nhắc lại với Cung Ngũ, hẹn mười giờ trưa ngày mai đến núi Cung Thành đòi tiền.

Đã đồng ý với người khác rồi thì phải làm được, mới sáng sớm Cung Ngũ đã bò dậy, nhân lúc Bộ Tiểu Bát vẫn chưa phát hiện ra, lén lén lút lút chạy đi. Cung Ngũ ở dưới chân núi nhìn thấy Tần Tiểu Ngư đang đạp cái xe đạp nát lên trên núi.

“Tần Tiểu1Ngư!”Cung Ngũ xuống xe chạy qua đó.

Đầu Tần Tiểu Ngư đầy mồ hôi, áo sau lưng ướt đẫm, đến đồ lót bên trong cũng có thể nhìn thấy được.

“Có cần vào trong xe nghỉ chút không? Bật điều hòa rồi.” Cung Ngũ hỏi. Tần Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn lên núi, lại nhìn xe, suy nghĩ một chút, gật đầu: “Được. Nhưng cái xe đạp này của mình...”

Cung Ngũ nhờ tài xế nhét vào trong cốp, cốp xe bị kênh lên cao, y như cười nhe răng chạy lên núi. Tần Tiểu Ngư đi phía sau Cung Ngũ,8Cung Ngũ gõ cửa, “Tôi là Cung Ngũ, tôi về thăm ba và chú Út.” Cô đến vừa khéo, Cung Cửu Dương đang định ra ngoài đến công ty, bị Cung Ngũ và Tần Tiểu Ngư chặn lại. Cung Cửu Dương dùng khóe mắt liếc Tần Tiểu Ngư một cái, “Lại đến đòi tiền à?” Tần Tiểu Ngư phùng má: “Anh Cung kéo dài khoản nợ lâu như vậy, anh cũng nên trả tiền đi chứ. Tiền hàng từ năm ngoái, bây giờ đã sắp đến tháng bảy rồi. Anh lại không phải là không có tiền, sao2có thể ngâm mãi thế được?” Cung Cửu Dương ngoáy tai: “Muốn tiền hà, đi cho gà ăn đi.” Không nhắc đến gà còn tốt, vừa nhắc đến gà Tần Tiểu Ngư lập tức nổi giận: “Gà của tôi bị anh ăn hết sạch rồi! Tôi còn cho ăn cái gì mà cho ăn?” Cung Cửu Dương nói: “Không phải chỉ là ăn mấy con gà của cô thôi sao? Có cần thiết phải làm ra vẻ cả đời không qua lại với nhau thế không hả?”.

“Đó là mấy con gà mà tôi thích nhất!” Tần Tiểu Ngư4tức giận muốn chết: “Anh ăn thịt hết bọn nó rồi!”

“Mấy con gà đó chăm tốt nhất, béo nhất, ai ăn gà mà không chọn con gà béo để ăn chứ?” Cung Cửu Dương nói với Cung Ngũ: “Cháu gái, cháu nhìn thấy rồi chứ? Chỉ vì mấy con gà mà cô ấy muốn liều mạng với chú...” Tần Tiểu Ngư bị chọc giận nước mắt trào ra: “Còn nói chỉ vì mấy con gà à! Cung Cửu Dương anh quá đáng quá rồi đấy! Đó không phải là gà bình thường!”

“Tôi biết, đó là gà nhà nuôi, mùi vị cực kỳ ngon, thơm ngào ngạt. Tiểu Ngũ trưa nay ở lại ăn cơm nhé. Bây giờ

công ty có chút chuyện, trưa chủ sẽ về.”

Tần Tiểu Ngư vừa nghe thấy thế, lập tức tóm lấy hắn: “Không được đi, trả tiền!” Cung Cửu Dương: “Đi cho gà ăn đi. Mấy ngày không được ăn tôi thấy bọn nó đói gầy đi cả rồi...”

Vừa dứt lời, Tần Tiểu Ngư đã cuống lên, “Tại sao anh không cho bọn chúng ăn hả? Anh dựa vào cái gì mà để cho bọn chúng đói?”

Nói xong người đã lao vào trong. Cung Ngũ: “...”

Cung Cửu Dương nhún vai với Cung Ngũ, vẻ mặt không biết làm sao, cuối cùng hắn ta vỗ đầu cô, nói: “Trưa chú sẽ về, cháu gái vào trong đi dạo đi, muốn đi đâu thì đi.” Cung Ngũ chỉ có thể gật đầu: “Chú Út đi thong thả.”

Rồi cô vội vàng đi vào tìm Tần Tiểu Ngư. Sau khi đi vào đã thấy Tần Tiểu Ngư đang cắt rau ra nhỏ xíu, lại xúc thức ăn gia súc ra trộn lẫn với rau cải, bê chậu đi ra đằng sau cho gà ăn.

Cung Ngũ chặc lưỡi: “Tần Tiểu Ngư, hình như gà không ít đi mà!”

Tần Tiểu Ngư tức giận nói: “Đó là vì chú Út của cậu mua thêm gà bình thường vào cho đủ số lượng! Số thì không thiếu, nhưng gà tớ nuôi thì thiếu.”

Cung Ngũ: “...” Cho gà ăn xong, Cung Ngũ nhìn thấy Tần Tiểu Ngư lật quyển sổ nhỏ ra, miệng đang lẩm bẩm: “Tiểu Hồng... có Tiểu Hồng, có Tiểu Bạch, có Tiểu Hoa... Nhóc Mập... Nhóc Mập đâu? Nhóc Mập của mình đâu?”

Cô ta đột nhiên nâng cao giọng lên, “Nhóc Mập của mình đâu? Nhóc Mập của mình đi đâu rồi?” Cung Ngũ: “...” Xem ra lại bị thịt mất rồi. Tần Tiểu Ngư phát điên lên: “Không thấy Nhóc Mập của mình đâu nữa!” Cô ta tìm Nhóc Mập trong bầy gà, ngẩng đầu lên nhìn thấy Cung Ngũ vẫn đang ngẩn ra thì vội vàng nói: “Tiểu Ngũ qua đây tìm Nhóc Mập giúp tớ đi!”

Cung Ngũ: “Nhưng tớ đâu có biết con nào là Nhóc Mập?” Tần Tiểu Ngư suýt nữa bật khóc: “Nhóc Mập là con gà béo nhất ở đây!” Cung Ngũ lau mồ hôi: “Vậy có lẽ là hết hy vọng rồi, Nhóc Mập chắc chắn không còn đường sống. Vừa nãy tới nghe thấy chú Út nói chú ấy toàn ăn gà béo, nếu Nhóc Mập là con gà béo nhất trong đó, chắc chắn đã bị thịt rồi.” Tần Tiểu Ngư nước mắt lưng tròng nói: “Thật quá đáng! Tức chết tớ rồi! Cái tên Cung Cửu Dương khốn nạn này, anh ta không xong với tớ đâu! Lại ăn mất gà của tớ!” Cung Ngũ mím môi, hỏi: “Vậy cậu có còn muốn đòi lại tiền nữa không? “Đương nhiên phải đòi rồi!” “Tần Tiểu Ngư cậu qua đây, tớ nói với cậu mấy câu.” Tần Tiểu Ngư vội vàng đi qua đó, hỏi: “Sao thế? Không nhìn thấy tớ đang không vui à?” “Mục đích chính của chúng ta chính là đòi tiền, không phải là để bàn chuyện mấy con gà bị ăn mất của cậu, có đúng không?” Cung Ngũ kéo Tần Tiểu Ngư sang bên cạnh nói chuyện, “Cậu thử nghĩ xem, bây giờ cậu đau lòng gà của cậu, không phải là vì cậu không có tiền không có chỗ nào để tự nuôi gà sao? Nếu như cậu kiếm được tiền rồi, cậu nuôi bao nhiêu gà mà không ăn cũng không ai quản được cậu đúng không? Vừa rồi tớ cũng nghe ra, chú Út không định quỵt nợ, chú ấy chỉ hy vọng cậu cho gà ăn gà giúp chú ấy thôi. Dù sao chỉ có cậu biết nuôi gà, chứ cậu nuôi giữa chừng xong bỏ thế này, chú ấy nhất định sẽ mặc kệ chúng luôn.”

“Nhưng anh ta...”

“Không bàn đến chú ấy, bàn đến tiền!” Cung Ngũ nói: “Cậu thử nghĩ xem, cho dù cậu có nuôi gà hay không, có phải là gà của cậu đều đang ít đi không? Nếu đã như vậy, sao cậu không lấy lòng chú Út trước, cho gà ăn giúp chú ấy, sau đó đòi được tiền rồi, cậu lại tìm một lý do, phủi mông bỏ đi, không phải là tốt hơn sao? Cậu tự nghĩ mà xem.”

Tần Tiểu Ngư trừng mắt, “Chẳng lẽ tớ vẫn phải cho gà ăn à?”

Cung Ngũ gật đầu: “Tại sao cậu lại không cho ăn chứ? Cậu cho gà ăn rồi là có thể lấy được tiền, chuyện tốt như vậy, sao cậu lại không làm? Cho gà ăn đi, không những cho ăn, còn phải làm cho con gà nào cũng béo mũm béo mĩm, khiến chú Út tớ nhìn thấy sự lợi hại của cậu, sau đó đòi tiền rồi bỏ đi. Sau này chú ấy muốn ăn gà thì tự đi mà nuối. Sau này, cậu chiều quen miệng chú ấy rồi, sau đó cho chú ấy thèm ăn chết, thiếu gì cách để trả thù!”

Tần Tiểu Ngư càng nghe càng cảm thấy có lý, “Tiểu Ngũ, tớ cảm thấy cậu nói rất đúng!” Cung Ngũ: “Còn không phải sao? Ban đầu tớ còn tưởng là chú Út dây dưa không trả nợ cho cậu, sau khi đến tới mới phát hiện, thật ra chú Út chỉ muốn bắt cậu cho gà ăn giúp chú ấy thôi. Chuyện rất đơn giản mà, cậu cho gà ăn, lấy được tiền, chuyện nhẹ nhàng như vậy sao lại không làm?” Tần Tiểu Ngư siết tay lại: “Được, tớ quyết định rồi, sau này tớ sẽ làm như vậy, nuôi gà, nuôi cho thật béo, sau đó phủi mông bỏ đi, cho sau này anh ta chỉ có thể ăn phân gà!”

Danh Sách Chương: