Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kỳ thi kết thúc, cho dù bây giờ đang là lúc chờ kết quả thì Thủy An Lạc vẫn kích động không thôi. Nhưng mà Sở Ninh Dực lại nói với cô rằng, từ bỏ đi, không có hy vọng đâu, vậy nên Thủy An Lạc càng ngày càng cảm thấy mất lòng tin.

Tết Nguyên Đán đã gần kề, Mân Hinh cũng đã xuất viện về nhà.

Nhiệm vụ chủ yếu của Thủy An Lạc thời gian gần đây chính là trông coi Tiểu Bảo Bối đang không ngừng tìm đường chết nhà mình.

Thủy An Lạc đang ở nhà chán đến mốc cả người thì được Kiều Nhã Nguyễn kéo đi dạo phố, tiện thể thì mua thêm ít quần áo mới cho Tiểu Bảo Bối.

Ngay từ đầu đã xác định chỉ đi dạo phố chứ không phải sự kiện trang trọng gì, thế nên Thủy An Lạc dứt khoát cho Tiểu Bảo Bối mặc áo bông hình cá heo bên ngoài áo ngủ rồi bế con trai đi.

Kiều Nhã Nguyễn lái xe tới đón, Tiểu Bảo Bối vừa trông thấy mẹ nuôi thì lập tức hưng phấn, cái tay nhỏ vẫy liên tục.

Thủy An Lạc ôm con trai lên xe rồi ngồi ở băng ghế sau.

“Được lắm, ai gia đây thật sự thành tài xế của nhà ngươi rồi!” Kiều Nhã Nguyễn vừa nói vừa khởi động xe,

“Sao nhà mày không mua nhà gần nhà tao luôn đi, tiện hơn bao nhiêu!” Thủy An Lạc nói.

“Ba tao nói bên kia phong thủy tốt hơn.” Kiều Nhã Nguyễn cười ha hả trả lời.

Thủy An Lạc: “...”

Được rồi, ba cái thứ phong thủy này cô chẳng hiểu gì cả.

“Đi đâu bây giờ?” Thủy An Lạc ôm Tiểu Bảo đối đặt lên đùi mình rồi hỏi.

“Cứ đâm thẳng một đường về phía trước, đi tới chỗ nào thì là chỗ đó!”

“Tao đá chết mày bây giờ đấy.” Thủy An Lạc cười mắng một tiếng.

“Đi đâu chứ, đương nhiên là đi những nơi mà chồng mày có thể miễn phí rồi. Mày biết đấy, hiện tại chị đây chỉ có ra chứ không có vào đây này!” Kiều Nhã Nguyễn ca thán nói.

Thủy An Lạc chậc chậc mấy tiếng, cô cầm di động chụp cho Tiểu Bảo Bối một tấm hình rồi đăng lên Wechat.

[Mẹ nuôi bảo không có tiền, định đem con đi bán lấy tiền tiêu! Khóc thút thít ~]

“Ra cái trung tâm thương mại hồi trước đi ấy, ở đó có nhiều chỗ mua quần áo.”

“Có mà toàn hàng hiệu ấy!” Thủy An Lạc khinh bỉ nói.

Lúc Sở Ninh Dực đang ở công ty làm việc thì bất ngờ thấy con trai nhà mình bị đem bán đấu giá. Theo lý thuyết thì Sở tổng rất ít khi xem Wechat hay cái gì gì đó. Nhưng từ khi nhà có thêm cô vợ thì anh cũng có thêm một thói quen, rảnh rỗi không có gì làm thì liền lên xem động tĩnh của vợ ngốc nhà mình.

Hôm nay con trai nhà mình bị đem bán!

Kiều Nhã Nguyễn thiếu tiền thì tại sao lại có thể bán con trai anh được chứ!

Sở Ninh Dực nghĩ một hồi rồi quyết định chuyển tiếp bài đăng đó cho Phong Phong, ngoài ra còn kèm thêm một câu nói.

[Sở Ninh Dực: Cậu nợ gười ta bốn nghìn vạn hay tám nghìn vạn, nên trả đi.]

Sở Ninh Dực gửi tin nhắn xong liền ném thẳng điện thoại lên bàn. Dám bán con của anh à, vậy thì cứ chống mắt lên mà xem cuối cùng là ai bán ai?

Thủy An Lạc với Kiều Nhã Nguyễn đến trung tâm thương mại xem quần áo, hầu hết ở đây toàn bán quần áo cho trẻ em nên người vui vẻ nhất chính là Tiểu Bảo Bối nhà chúng ta.

Chỉ có điều lúc Kiều Nhã Nguyễn đang xem quần áo thì điện thoại bỗng báo có tin nhắn đến.

Kiều Nhã Nguyễn rút điện thoại di động ra xem, vừa mới liếc mắt qua thì đôi mắt lập tức mê man.

“Làm sao thế?” Thủy An Lạc vừa quay đầu lại liền thấy Kiều Nhã Nguyễn biến sắc, không nhịn được hỏi một câu.

Kiều Nhã Nguyễn nhìn một chuỗi các con số trên màn hình, đếm đếm thì vừa vặn tám nghìn vạn, là con số mà bọn họ từng giao hẹn.

“Không có gì.” Kiều Nhã Nguyễn vừa nói vừa cất di động đi: “Chúc mừng HongKong sắp nhập trở về, bảo tao trúng tám nghìn vạn.”

“Chậc chậc chậc, mấy cái quảng cáo lừa gạt này đúng là vạn năm không thay đổi!” Thủy An Lạc chẹp chẹp miệng nói rồi tiếp tục chọn quần áo cho Tiểu Bảo Bối.

Kiều Nhã Nguyễn chỉ cười không nói. Cô cất di động vào trong túi rồi tiếp tục dạo phố với Thủy An Lạc.

Mà Phong Phong vừa mới bấm gửi tiền xong lúc này đang ở trong nhà mình nhìn chằm chằm vào màn hình di động.

Anh ta biết câu nói trước kia chẳng qua chỉ là một câu nói đùa. Ba của Kiêu Nhã Nguyễn bán công ty hẳn là đã có được một khoản tiền lớn, chưa kể đến khoản tiền trước kia mà họ có nữa.

Nhưng Phong Phong vẫn chọn gửi tiền đi.

Danh Sách Chương: