Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ở thời điểm nhóm người Tô - Diệp vội vàng vừa chém vừa đốt, bên cạnh cầu thang, mấy người Lý Tiểu Vũ, mẹ con Tẩm Nguyệt, anh Bì, Trạc Thế Giai cũng bắt đầu dùng thân chặn cửa. Bọn họ không che hết mà để hở ra một kẽ, mỗi lần chỉ cho vài con zombie đi qua, chúng bị từng người trong đó tiêu diệt.

Tốc độ của bọn họ cũng nhanh, cứ một đao một con, một đao một con, đến khi xác zombie chất chật ních thì họ gọi Diệp Dục nhờ anh đốt hết chỗ xác này.

Thân thủ và dị năng của Lý Oánh vốn cũng chỉ đủ trình độ đi theo anh Bì, Lý Tiểu Vũ và mẹ con Tẩm Nguyệt thôi nhưng cô ta lại cho rằng mình phải là một người làm việc lớn, không coi đội anh Bì ra gì. Tuy dị năng của cô ta không bằng Tô Tô hay Diệp Dục, nhưng cô ta dựa vào nghị lực bất khuất và sự gan dạ sáng suốt, cứ thế đi theo đội Tô - Diệp.

Dọc đường, có lẽ Lý Oánh thật sự rất nỗ lực, rất cố chấp để trở nên mạnh mẽ, dùng đao giết zombie mà thấy như không gì cản nổi mình. Tất nhiên phần lớn zombie bị nhóm Diệp Dục giải quyết, Lý Oánh chẳng qua chỉ theo sau giết cá lọt lưới. Dù vậy bản lĩnh của cô ta cũng tăng lên rất nhiều.

Trong cầu thang khẩn cấp, ánh lửa ngùn ngụt, bức tường phía trước và cầu thang bị thiêu hừng hực như một bếp lò khổng lồ. Zombie từ trên cầu thang xuống phải đi qua “bếp lửa hồng” này, đến khi lăn ra cũng đã chết được kha khá, sau đó còn bị Hộ Pháp, Thư Sinh, Thầy Bói và Tô Tô cho vài nhát dao. Về cơ bản không một zombie nào có thể đi được vào sảnh nhỏ.

Giết lên giết xuống, Tô Tô chả còn quái để giết nữa, Lý Oánh lại càng không có cá lọt lưới để đánh. Cô ta theo sau bốn anh lính, cảm thấy nhàm chán nên xả nước cho họ uống. Nhưng tình hình chiến đấu bấy giờ đang kịch liệt, chẳng có ai rảnh để uống nước. Họ nói có lệ với Lý Oánh mấy câu rằng lát nữa sẽ uống sau. Thầy Bói là một dị năng giả hệ kim, lao lên trước, giẫm lên bậc thang bị thiêu đỏ bừng, từ từ tiến vào cầu thang khẩn cấp. Anh ta là dị năng giả hệ kim nên xông vào trước làm tank, cản đám zombie lại. Ba người kia đương nhiên nối đuôi theo.

Lý Oánh suy nghĩ một lúc, không biết mình có thể đối phó với đoạn “bếp lò” của cầu thang khẩn cấp hay không nên nhìn sang Tô Tô. Tô Tô ngáp một cái, không do dự, đi theo phía sau Thư Sinh - người cuối cùng đi vào cầu thang khẩn cấp. Lý Oánh thấy Tô Tô có thể đi vào, cô ta nhất định cũng “có thể”. Vì vậy, cô ta bước vào theo Tô Tô.

Với sức nóng hiện tại, người bình thường chắc chắn không qua được. Cảm giác kia ai tiến vào thì mới biết, nói một cách dễ hình dung, bên trong giống như một lò vi sóng vẫn đang bật mức cao nhất. Lý Oánh vừa đi vào là thấy người như sắp bị nướng cháy khét, nhảy mấy bước rồi phải đi ra. Cô ta cảm thấy không cam tâm nhìn theo bóng lưng Tô Tô. Lúc này Tô Tô đã sớm theo bốn người Diệp Dục rẽ đi, leo lên tầng hai rồi.

Cùng là dị năng giả hệ thuỷ, vì sao Tô Tô không sợ bị đốt? Vì sao? Cô ta đã trở nên mạnh mẽ rồi nhưng vì sao vẫn không theo kịp tiết tấu của Diệp Dục? Vì sao? Vì sao? Vì sao?!

Lý Oánh cau mày, hoàn toàn không biết rốt cuộc mình sai ở đâu. Cô ta cầm đao, cứ như vậy đứng chờ ở bên ngoài cầu thang khẩn cấp đến khi đoạn “bếp lò” kia hạ nhiệt, sau đó thở sâu, chạy mấy bước lấy đà, vẫn không cam tâm nhảy vào cầu thang thoát hiểm còn hơi nóng cuồn cuộn.

Nhưng năm người Tô - Diệp đã giết đến tầng thứ ba thứ tư từ bao giờ, mà Diệp Dục cứ thế phóng hỏa trên đường lên. Mặc dù nhiệt độ cầu thang tầng một đang hạ xuống, nhưng càng đi lên trên nhiệt độ càng cao, Lý Oánh cũng chỉ có thể vừa đi vừa nghỉ, càng muốn đuổi kịp bước chân của kẻ mạnh càng không theo kịp.

Cuối cùng, đến khi nhiệt độ đoạn cầu thang dưới giảm kha khá, nhóm người bình thường gồm anh Bì, Trạc Thế Giai, Lý Tiểu Vũ và mẹ con Tẩm Nguyệt cũng vào cầu thang khẩn cấp. Cửa thang vừa đóng, tất cả mọi người đều phải chịu sự oi bức còn lại trong cầu thang rất lâu.

Zombie bình thường không biết leo thang bằng hai chân như con người: chúng xuống thang chủ yếu bằng cách lăn, còn leo lên bằng bốn chân. Ngoại trừ zombie tầng dưới cùng của cầu thang nhiều hàng đống ra, zombie phía trên càng lên càng ít. Bởi vì mấy tầng phía trên phòng cấp cứu đều có phòng khám bệnh, ví dụ như siêu âm hai chiều, nội soi dạ dày,… có tầng đã đóng cửa thang khẩn cấp nên zombie không di chuyển được.

Còn người sống sót thì lại chạy theo cầu thang khẩn cấp xuống, cho nên zombie ở cầu thang cũng lăn theo họ.

Vì vậy qua tầng bốn, tốc độ đám người Tô – Diệp cũng nhanh hơn. Thời gian cứ như vậy trôi qua, lúc này trời dần dần tối lại, thấm thoắt cũng không biết đã bao lâu, trạng thái tinh thần bọn Diệp Dục vẫn tốt, hoàn toàn không có dấu hiệu mệt mỏi. Những người còn lại thì khác, đặc biệt là mấy người thuộc hạ của anh Bì, phần lớn cũng chỉ là người bình thường, xưa nay không chịu nổi cường độ đánh giết cao như vậy.

Tô Tô cũng cảm thấy thật sự mệt. Cô là phụ nữ có thai, là thành phần phải được nâng niu trước mạt thế. Lúc này cô leo liên tục bảy tầng, còn vừa leo vừa giết zombie, Tiểu Ái đã có ý kiến nãy giờ rồi. Cứ như vậy đi tiếp, Tô Tô cảm giác mình càng ngày càng không nhịn nổi, nước chua trong dạ dày òng ọc dâng lên.

“Nghỉ một đêm thôi, ngày mai tiếp tục.”

Diệp Dục đi đầu rốt cuộc giơ tay lên ra dấu tay với những người phía sau. Hộ Pháp và Thư Sinh, Thầy Bói chạy vào cửa cầu thang khẩn cấp, bắt đầu xử lý zombie tầng bảy. Mà mấy người rải rác trên cầu thang vừa nghe cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, hai chân nhũn ra, ngồi bệt xuống đất.

Bọn họ ăn uống qua loa. Đây là ổ zombie, không ai cần chú trọng chất lượng sinh hoạt gì nữa, ăn nhanh uống nhanh còn dành thời gian ngủ.

Ánh sáng trong hành lang tối lại, chỉ có đèn khẩn cấp đang bật. Trạc Thế Giai leo mệt đến chết đi sống lại, cuối cùng cũng leo đến tầng sáu và thấy Tô Tô. Cô nháy mắt với Tô Tô, lại ra hiệu hướng về cửa cầu thang khẩn cấp tầng sáu. Tô Tô ngồi dưới đất, gật đầu không lên tiếng, đứng đậy, đi cùng Trạc Thế Giai.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK