Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cung Ngũ: “Tần Tiểu Ngư tớ phải nhắc nhở cậu trước, nếu như đòi được tiền rồi, nhớ phải trả tiền cho tớ đấy, năm nghìn.”

“Cậu cũng đâu có đòi được tiền giúp tớ, tớ lại vẫn phải trả tiền cho cậu à?”

“Đương nhiên rồi, tớ bày mưu tính kế giúp cậu! Cậu chưa từng nghe nói à? Có1người kiếm tiền là dùng sức khỏe, có người kiếm tiền là dùng trí tuệ, tớ là điển hình của kiểu lao động trí óc, cậu đừng mơ chơi xấu.” Cung Ngũ lườm cô ta.

Tần Tiểu Ngư trợn mắt: “Như vậy... không đúng lắm!” Lúc Cung Cửu Dương vào nhà, đã thấy hai người đang đứng ở giữa bầy8gà, đang nghiêm túc thảo luận vấn đề có liên quan đến tiền.

“Tiền gì thế?” Cung Cửu Dương tò mò, “Giữa hai đứa còn có vụ gì à?” Hắn nhìn Cung Ngũ, hỏi: “Cháu gái mua bao cao su của cô ta hả? Cháu dùng với ai? Sao chú lại không biết? Nào nào, nói với chú Út xem2nào, hai chú cháu ta nghiên cứu thảo luận cái đề tài nghiêm túc này.”

Cung Ngũ: “...” Tần Tiểu Ngư vẫn cầm quả trứng gà vừa mới móc từ chỗ nào của chuồng gà ra, nhìn thấy Cung Cửu Dương, mặt cô ta sầm lại, cố nhịn: “Tiểu Ngũ không phải loại người đó đâu, chúng tôi đang nói4đến chuyện tiền hôm qua mua đồ trên phố.” Cung Cửu Dương chỉ đàn gà chạy đầy đất, nói: “Cá nhỏ này, em xem nhiều gà như vậy, con nào cũng chắc nịch đúng không? Em nói xem sao em phải so đo mấy con gà bị ăn mất kia chứ, có cần thiết phải thế không? Chỉ ăn mấy con gà của em thôi, cứ làm như anh giết cả nhà em không bằng. Anh đã mua mấy con để đền cho em rồi còn không được à? Làm người không thể được voi đòi tiên biết không hả?”

Tần Tiểu Ngư thở hổn hển, cưỡng ép kiềm chế cơn giận của mình, bày ra vẻ nghiêm túc nhận sai, nói: “Tôi biết rồi, vừa nãy Tiểu Ngũ đã nói với tôi là tôi tính toán chi li. Gà vốn chính là dùng để ăn. Là tự tôi suy nghĩ không thấu đáo.”

Cung Ngũ ở bên cạnh thầm gật đầu, vậy là đúng rồi, làm người mà cái gì cũng không đặt xuống được thì không thể kiếm được tiền.

Cung Cửu Dương rất hài lòng, khoát tay, nói: “Nếu đã như vậy, trưa nay ở lại ăn gà đi, vừa hay hiểm khi cháu gái của anh về, hai người lại còn là bạn học của nhau, cơ hội tốt biết bao.”

Tần Tiểu Ngư lạnh mặt, qua một lúc lâu sau mới nín nhịn gật đầu: “Ừm.”

Cung Cửu Dương liếc cô ta một cái, “Anh nói này, Cá nhỏ, thật ra bây giờ em chỉ muốn cầm dao chém chết anh, đúng không? Hay là anh đưa cho em con dao, em thử xem nhé?”

Tần Tiểu Ngư hít sâu một hơi, không để mình lúc sờ đến dao lại chém cho hắn ta một nhát thật.

Cung Ngũ ở bên cạnh nhiệt tình kéo Tần Tiểu Ngư: “Tần Tiểu Ngư, tớ đưa cậu đi xem cái hồ nước xây ở sân sau nhà chú Út, chuyên để cho người già trong nhà câu cá...”

Tần Tiểu Ngư mím môi, đi theo Cung Ngũ, đi y như người máy, hận không thể một bước giẫm nát Cung Cửu Dương. Đi đến chỗ Cung Cửu Dương không nhìn thấy, Tần Tiểu Ngư phát điên lên: “Tớ phải giết anh ta! Tớ phải giết anh ta! Anh ta lại đòi ăn gà của tớ!”

“Bình tĩnh! Bình tĩnh!” Cung Ngũ vội vàng giữ người cô ta: “Nghĩ xem tiền của cậu và gà của cậu, cái nào quan trọng hơn? Có tiền rồi còn sợ không có gà à? Bây giờ có nhiều gà thế nào cũng đều không phải là gà của cậu, cậu chỉ là người nuôi gà thay cho người khác thôi, cho nên đòi tiền mới là quan trọng, nghĩ đến tiền của cậu, nghĩ đến tiền của cậu đi! Tần Tiểu Ngư tớ nói cậu nghe này, nhất định phải bình tĩnh: Bình tĩnh lại!”

Quả nhiên Cung Truyền Thể đang ở bên đó, bên cạnh còn có mấy ông già khác nhà họ Cung đang yên tĩnh câu cá.

Hình như Cung Truyền Thể già hơn rồi, trước kia mặc dù tóc bạc nhưng vẫn nhuộm, bây giờ đã không còn nhuộm nữa. Cung Ngủ không tiến lại gần, một là sợ làm kinh động đến bọn cá, hai là có thật sự không muốn gặp Cung Truyền Thế. Vừa rồi Cung Ngũ nói là đến xem câu cá, chẳng qua cũng chỉ là nhất thời nổi hứng, cô chỉ đứng nhìn từ xa rồi lại kiếm một cái cớ dẫn Tần Tiểu Ngư về.

Danh Sách Chương: