Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trang Nại Nại nghĩ vậy thì liền cau mày. Trải qua chuyện của Mino, cô đã nhận ra một điều, thật ra trong những sự việc trên mạng, đa số mọi người đều đồng tình với kẻ yếu.

Mặc kệ nguyên nhân là gì, nếu chuyện này bị làm ầm lên thì chỉ có một kết quả. Bất kể người lớn thế nào thì cô cũng sẽ bị phán cái tội danh bất hiếu! Nếu làm ầm ra tòa thì chắc chắc cũng sẽ rất khó coi. Tuy cô không quan tâm đến ánh mắt của người khác, nhưng con người sống trên đời cũng không thể cứ gánh tiếng xấu được. Lý Ngọc Phượng này đúng là dai như đỉa!

Nhưng bây giờ cô phải làm gì?

Cô cầm điện thoại, im lặng một lúc lâu.

***

Ở nhà họ Tư.

Tư Chính Đình dạo này không đến Đế Hào, cũng không cải trang thành Từ Đại Chí để đến công ty của Tư Triết. Hằng ngày anh chỉ ở nhà với hai con, lúc Trang Nại Nại tan làm đến thăm con thì tránh đi. Thấy dáng vẻ cấm cảu hoang mang của anh, mọi người đều cảm thấy buồn cười.

Quý Thần cho rằng ông chủ Tư đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, tự vơ vạ vào thân. Ông chủ cải trang thành Từ Đại Chí nhưng vẫn có bóng dáng của ngài ấy, bà chủ chung đụng với ngài ấy một thời gian dài mà không động lòng sao được?

Không động lòng mới là có vấn đề đấy!

Nhưng anh ta đâu dám nói như vậy với Tư Chính Đình?

Không có ai dám nói gì cả, hơn nữa… đã bao nhiêu năm rồi không thấy ông chủ Tư phải chịu đựng như vậy, thỉnh thoảng thưởng thức dáng vẻ khó chịu này của ông chủ cũng thoải mái lắm!

Cứ như thế, Hoàng Bồi Đống, Đại Sơn Tiểu Sơn và cả Quý Thần ngày ngày ở nhà với Tư Chính Đình, nhìn dáng vẻ cấm cảu của anh mà chỉ ước gì được lấy máy quay phim lại. Để sau này bị ông chủ phạt thì lấy ra xem, không biết có bớt cảm giác áp lực hơn chút nào không.

Trong không gian yên tĩnh, điện thoại của Quý Thần đột nhiên đổ chuông. Anh ta nghe máy xong thì liền cau mày, báo cáo lại với Tư Chính Đình: “Ông chủ, phía bà chủ xảy ra chút phiền phức.”

Tư Chính Đình nghe vậy liền ngẩng phắt lên nhìn Quý Thần.

“Ông chủ, Lý Ngọc Phượng gọi mấy phóng viên đến trước cổng công ty của bà chủ, hùng hổ đợi bà chủ đi làm, muốn nói lý với bà chủ, ép bà chủ phải thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng bọn họ, nếu không thì sẽ kiện bà chủ ra tòa.”

“Studio Tư Triết giành được hạng mục khách sạn Royal, lợi nhuận thu về ít nhất cũng phải mấy chục triệu. Sau khi chia hoa hồng, trong tay bà chủ cũng có một hai chục triệu. Lý Ngọc Phượng biết rõ bà chủ có bao nhiêu tiền. Hơn nữa, quả thật có điều luật quy định rằng con cái phải phụng dưỡng cha mẹ vô điều kiện, chỉ e là chuyện này hơi phiền phức. Ông chủ, bây giờ chúng ta có cần phải giúp một tay không?”

Lúc nghe nói đến Lý Ngọc Phượng, trong mắt Tư Chính Đình liền hiện lên sự tức giận. Nhưng sau khi nghe Quý Thần phân tích, chân mày đang cau lại của anh lại giãn ra. Anh nhìn chằm chằm về phía bàn trà, một lúc sau mới nói: “Không cần, vừa hay có thể nhờ chút chuyện đó tôi luyện cho cô ấy. Các cậu cứ theo dõi, đừng để cô ấy bị thương là được.”

“Vâng.”

Tư Chính Đình nói xong lại thở dài, so với ở nước ngoài, gây dựng sự nghiệp trong nước chỉ là chuyện cỏn con. Nếu ngay cả chuyện nhỏ thế này mà cô cũng không xử lý được thì sao anh có thể yên tâm để cô đi đối phó với đám mặt người dạ thú ở nhà họ Tiêu chứ?

Danh Sách Chương: