Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cung Ngũ nhìn bộ dạng cô ta, chép miệng: “Tần Tiểu Ngư, tớ luôn cảm thấy tớ ăn nhiều, bây giờ nhìn thấy cậu hình như còn ăn nhiều hơn tớ.”.

Tần Tiểu Ngư: “Tớ là người lao động chân tay, có thể so với cậu à? Đúng rồi, gần đây tớ quen một ông chủ, tới giới1thiệu bao cao su cho ông ấy, còn đề nghị dùng bao cao su làm phúc lợi cho nhân viên, ông ấy còn nói tới có đầu óc làm ăn. Lần này tớ phải hoàn thiện hợp đồng, thế nào cũng phải bắt ông ấy trả tiền đặt cọc trước!”.

Cung Ngũ suy nghĩ một chút, hỏi: “Tần8Tiểu Ngư, cậu nói xem cậu là một cô gái, mở miệng nói chuyện bao cao su với một người đàn ông, liệu người ta có suy nghĩ sai lệch đi không?” “Sai lệch cái gì chứ? Tớ đã nói ngay từ đầu rồi, tớ là người làm ăn đúng đắn, mặc dù tớ bán bao cao2su, nhưng đối với tớ, nó chỉ là một đồ vật thôi, không có nghĩa là tớ ám thị gì với người khác.” Tần Tiểu Ngư hỏi: “Chẳng lẽ bán bao cao su thì nhất định phải dùng à?”

Cung Ngũ lắc đầu: “Hai chúng ta nghĩ như vậy, nhưng không ngăn được người khác nghĩ như thế4nào. Những thứ này cậu đều phải suy xét đến, nếu không ngày nào đó người ta lấy danh nghĩa bàn chuyện làm ăn, bảo cậu đến nơi nào đó tìm ông ta mà nơi đó rất ái muội, đến lúc đó cậu có đi vào hay không?”

Tần Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn trời, suy nghĩ một lúc mới hỏi: “Tiểu Ngũ, vậy nếu như là cậu, cậu sẽ làm thế nào?” Cung Ngũ: “Ngay từ đầu tớ đã không làm như cậu rồi.” “Tớ là bán đồ!” Tần Tiểu Ngư nói.

Cung Ngũ gật đầu: “Đúng vậy, cậu bán đồ, nhưng cậu đừng quên cậu là người đại diện. Đại diện nghĩa là gì? Chính là buôn bán thay nhà máy. Cậu dùng giá cả của hàng hóa để khẳng định cậu bán rẻ hơn người khác, như vậy cậu mới hoàn toàn có thể phát huy cái ưu thế này. Bây giờ cậu chỉ cần điều hàng từ nhà máy cho những đại lý thấp hơn một cấp để bọn họ trực tiếp bán hàng ra ngoài, như vậy cậu không cần tiếp xúc với khách hàng, vừa không cần ứng tiền vừa không cần ôm hàng.”

Tần Tiểu Ngư chớp mắt, sau đó cô ta nuốt nước bọt, vội vàng hỏi: “Tiểu Ngũ, sao cậu nói lại đơn giản như vậy? Tớ làm lại khó đến thế?”

Cung Ngũ: “Vốn dĩ chính là nói thì dễ làm thì khó, bây giờ cậu khó là do cách thức làm việc, hiểu không? Cậu như vậy rất dễ khiến mình rơi vào vị trí bị động. Hơn nữa, cậu vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp, sau lưng lại không có bối cảnh và thế lực làm chỗ dựa cho cậu, sau này cậu muốn làm ăn lớn rất khó mà bản thân cậu cũng rất dễ đặt mình vào trong nguy hiểm. Tớ giúp cậu vạch ra các phân đoạn tiêu thụ của cậu được không?” Tần Tiểu Ngư vội vàng gật đầu: “Ừ ừ! Được!”

Cung Ngũ viết lên giấy, “Đây là bên sản xuất, sau đó là tổng đại lý, bình thường là phân ra các nơi theo khu vực. Sản phẩm cậu bán là của xí nghiệp mới thành lập, cho nên bây giờ bọn họ vẫn chưa mở rộng ra nhiều người đại diện. Nếu như lượng tiêu thụ của cậu tốt thì cậu chính là người đại diện duy nhất ở Thanh Thành này. Phía dưới cậu chính là những người bán hàng, là rất nhiều các cửa hàng siêu thị lớn nhỏ, cuối cùng được người tiêu dùng. Cậu nhìn đi, không gian của cậu lớn thế nào, ở giữa có bao nhiêu tầng. Cậu coi mình là siêu thị mini trực tiếp giao dịch với khách hàng, không bằng cậu tìm thẳng cửa hàng lớn nhỏ ở Thanh Thành để giới thiệu, sau đó xem những cửa hàng này rốt cuộc ai có lượng tiêu thụ lớn hơn, rồi cậu có thể lựa chọn ra người bán hàng tuyến dưới của cậu, lại để bọn họ phát hàng cho càng nhiều cửa hàng khác. Đến lúc đó cậu là cái gì? Cậu chính là người đại diện, hiểu chưa hả?”

Tần Tiểu Ngư nghe mà hoa cả mắt, qua một lúc lâu mới cẩn thận hỏi: “Tiểu Ngũ, ý của cậu là tớ để người khác làm việc cho tớ, tớ không được trực tiếp tìm người mua đồ à?” “Gần như là vậy.” Cung Ngũ gật đầu, nhìn cô ta một cái, hỏi: “Cậu nghe có hiểu lời tớ nói không thế?” Tần Tiểu Ngư: “Tớ hiểu, chính là bảo tớ bán hàng cho cửa hàng, sau đó để cửa hàng bán cho khách, mà không phải là tớ bán cho khách!”

“Ừm. Hiểu rồi thì tốt.” Cung Ngũ hài lòng. Tần Tiểu Ngư sùng bái nhìn Cung Ngũ: “Tiểu Ngũ, sao cậu lại lợi hại như vậy chứ? Thật sự là quá lợi hại! Người từng ra nước ngoài đúng là khác biệt hẳn! Cung Ngũ: “Không có gì khác cả, thấy nhiều rồi thì sẽ hiểu thôi.” Rất nhiều thứ cô đều là nghe Công tước đại nhân nói, bản thân cô vốn thích hỏi, mà Công tước đại nhân là một người thầy đạt tiêu chuẩn.

Cung Ngũ cảm thấy Tần Tiểu Ngư trừ da mặt dày ra, những thứ khác đều không thích hợp để làm ăn. Đầu tiên chuyện lừa Yến Đại Bảo đã rất có vấn đề, cô ta luôn canh cánh trong lòng. Sau đó cô ta không thường xuyên điều tra nghiên cứu trước khi làm ăn, giống như bao cao su bán trước đó cũng khiến người ta có bầu rồi. Làm cái gì cũng không kiếm được tiền còn phải đền tiền, những thứ này đều là bài học kinh nghiệm, nhưng Tần Tiểu Ngư lại không nhớ lâu.

Tần Tiểu Ngư thật sự vô cùng sùng bái Cung Ngũ: “Tiểu Ngũ, hay là cậu hùn vốn làm ăn với tớ đi?”

Cung Ngũ: “Tớ ở nước ngoài, làm sao mà hùn vốn làm ăn với cậu được? Cậu tìm Yến Đại Bảo đi.” Chủ yếu là cái chỗ dựa Yến Đại Bảo này rất vững chắc, nếu như Tần Tiểu Ngư dựa vào Yến Đại Bảo cũng không tệ.

Tần Tiểu Ngư thở dài, nói: “Không được, Yến Đại Bảo nói cậu ấy muốn phát triển sự nghiệp của chính mình.”

Cung Ngũ vội vàng hỏi: “Yến Đại Bảo có sự nghiệp gì thế?” Tần Tiểu Ngư phiền muộn nói: “Yến Đại Bảo muốn bày hàng bán ở vỉa hè, cậu ấy nói cậu ấy bán được hơn năm mươi con búp bê rồi.”

Cung Ngũ: “...” Hóa ra Yến Đại Bảo vẫn chưa từ bỏ sự nghiệp bày búp bê bán ở vỉa hè!

Giảng giải kiến thức làm ăn với Tần Tiểu Ngư, mặt Tần Tiểu Ngư đầy vẻ được lợi, cuối cùng cô ta xoắn xuýt nói: “Nhưng bây giờ tớ không có tiền, ngày nào chú Út cậu không trả tớ tiền hàng, ngày đó tớ không có cách nào làm chuyện khác được. Tớ sợ tớ không đến, anh ta dứt khoát không trả thì làm thế nào? Tớ sắp lo chết rồi, nhà tớ còn ngày nào cũng đòi tiền tớ...”

Năm mươi vạn tiền hàng lúc đầu là nhà Tần Tiểu Ngư đập nồi bán sắt đi đổi lấy, chỉ trông chờ Tần Tiểu Ngư kiếm nhiều tiền, kết quả toàn bộ đều ở chỗ Cung Cửu Dương rồi.

Cung Ngũ chỉ có thể nói: “Cậu cũng biết con người chú Út tớ mà. Lúc đầu cậu không nên hợp tác với chú ấy, nếu như chú ấy muốn đùa chết cậu thì chính là chuyện nhỏ như đầu ngón tay. Tốt nhất là cậu nuôi gà cho tốt, chú ấy vui rồi, nói không chừng ngày nào đó sẽ trả cậu...” Tần Tiểu Ngư thở dài: “Được rồi, tớ tiếp tục nuôi gà cho anh ta, nuôi đến khi nào anh ta trả tiền cho tớ thì thôi.”

“Đúng rồi, cậu đòi tiền thì đừng mất hy vọng!” Cung Ngũ nói: “Cậu có thể nói với chú ấy trả trước ba mươi vạn hoặc là hai mươi vạn, lấy từng chút từng chút một, có thể lấy được chút nào thì hay chút ấy.” Tần Tiểu Ngư vỗ tay: “Sao tớ lại không nghĩ ra nhỉ? Tớ thật là ngu ngốc!”.

Cung Ngũ gật đầu hài lòng: “Nhớ là đòi được tiền rồi, trả năm nghìn tệ cho tớ đấy. Tớ không tham lam, không lấy luôn một lần tiền của cậu, cậu trả một lần hai nghìn một lần ba nghìn là được rồi.”

Tần Tiểu Ngư sảng khoái đồng ý: “Tiểu Ngũ, cậu là phúc tinh của tớ! Cậu thật là thông minh!” Cung Cửu Dương thay bộ quần áo khác lượn qua đây, đút hai tay trong túi quần, hỏi: “Hai người đang nói chuyện gì mà kích động như vậy? Ai là phúc tinh của ai?” Tần Tiểu Ngư trở mặt còn nhanh hơn lật sách, cô ta đã trưng ra gương mặt xinh đẹp cười tươi như hoa với Cung Cửu Dương: “Anh Cung, vừa rồi Tiểu Ngũ cũng nói với tôi rồi, cậu ấy cảm thấy gà thật sự rất ngon, khó trách anh thích ăn như vậy. Tôi quyết định rồi, sau này tôi sẽ không trách anh ăn gà của tôi nữa.” Cung Cửu Dương liếc cô ta, “Em nói thật hay giả thế? Không phải là nói dễ nghe trước mặt anh, quay lưng đi lại hận không thể cầm dao đâm anh đấy chứ?”

Tần Tiểu Ngư kiên quyết lắc đầu: “Thật trăm phần trăm! Chú Cung, chú xem tôi đã ăn hết Nhóc Mập rồi này!”

Cung Cửu Dương giơ ngón út lên móc tai, hỏi: “Em gọi anh là cái gì? Sao anh lại cảm thấy tự dưng có ai nói anh già đi ấy nhỉ?”

Cung Ngũ ở bên cạnh trợn mắt, Tần Tiểu Ngư vội vàng nói: “Anh Cung! Là anh Cung!” Cô ta cười, nói: “Thật ra gọi chú Cung cũng không sai, Tiếu Ngũ là bạn học của tôi, tôi bằng tuổi Tiểu Ngũ, cậu ấy gọi anh là chú Út, tôi gọi chú cũng không sai.” Cô ta hỏi Cung Ngũ, “Đúng không, Tiểu Ngũ?” “Ừm, không sai.” Cung Ngũ chớp mắt, gật đầu.

Cung Ngũ nhìn một đống xương gà, nói: “Chúng ta ăn hết gà rồi, cũng cho gà ăn xong rồi, có phải là nên đi rồi không?” Tần Tiểu Ngư lập tức cởi cái găng tay ra, nói: “Đi, nên đi rồi! Ai ui, tớ no chết mất!”

Cô ta lau tay rồi cùng Cung Ngũ rời đi. Cung Cửu Dương: “Tiểu Ngũ có thể đi, Cá nhỏ ở lại.” Tần Tiểu Ngư: “Làm gì thế?” Lúc nói chuyện kéo căng vết thương trên môi, cô ta vội vàng giơ tay ấn lấy.

Cung Cửu Dương hỏi: “Không cần tiền nữa à?”

“Cần! Anh Cung anh thật sự muốn trả tiền cho tôi à! Trả thật à?”

Cung Cửu Dương cười, “Trả, thiếu tiền trả nợ là đạo lý hiển nhiên, sao lại không trả chứ? Anh từng nói là không trả tiền à?” Tần Tiểu Ngư lập tức lắc đầu: “Không, tuyệt đối không có, anh cũng nói chuyện rất đáng tin.” Cung Ngũ ngẩng đầu nhìn trời, lúc ăn gà cô ta đâu có nói như vậy, bây giờ đã đổi giọng rồi.

Cung Ngũ: “Tần Tiểu Ngư, vậy tớ đi trước nhé.”

Thật ra Tần Tiểu Ngư muốn đi nhờ xe Cung Ngũ về, “Hay là cậu đợi tớ một lát, xe đạp của tớ vẫn ở trên xe cậu...”

Cung Cửu Dương lạnh lùng nói: “Lại nhờ khiêng xuống là được rồi.” Hắn ta lại hỏi: “Có cần tiền nữa không?” Tần Tiểu Ngư mím môi, nhìn Cung Ngũ, Cung Ngũ đảo mắt, nói: “Vậy tớ đợi hay là không đợi cậu đây? Tớ thì không sao, tùy cậu thôi.”

Tần Tiểu Ngư nhìn về phía Cung Cửu Dương, hỏi: “Anh Cung, anh trả tiền mất bao lâu?”

Cung Cửu Dương: “Tùy tâm trạng. Tâm trạng tốt, nói không chừng dăm ba phút là xong.” Vừa nghe thấy thế, Tần Tiểu Ngư suýt nữa tức chết, đây chính là cố ý không trả cô ta tiền, cái tên này quá đáng hận rồi. Cô ta cố nặn ra một nụ cười, “Chủ yếu là buổi tối tôi còn có hẹn. Anh Cung anh có thể nhanh lên một chút không?”. Cung Cửu Dương hỏi: “Buổi tối có hẹn à? Người buổi tối gặp rất quan trọng à? Nếu đã như vậy, em đi gặp người khách quan trọng buổi tối đi, tiền này dù sao em cũng không gấp.” Tần Tiểu Ngư vội vàng nói: “Không quan trọng, không quan trọng một chút nào, tiền mới cấp bách, vô cùng cấp bách, gấp như lửa đốt sau lưng!” Cô ta nói với Cung Ngũ nói: “Tiểu Ngũ cậu về trước đi, thuận tiện bảo chú tài xế cho xe xuống giúp tớ với, dù sao tớ cũng không có việc gì, về muộn chút cũng không sao. Ha ha ha ha...”

Danh Sách Chương: