Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Chủ tịch Hình còn chuyện gì sao?” Tề Tiểu Tô hỏi.

Hình Vũ Tuệ ngừng lại, dường như có vẻ không nhịn được, buột miệng hỏi: “Long Gia, chúng ta trước kia đã từng gặp nhau chưa?”

“Không có ấn tượng.” Vệ Thường Khuynh điềm nhiên nói.

“Vậy sao?” Ánh mắt của Hình Vũ Tuệ có chút trống rỗng: “Được rồi, có thể là tôi nhận nhầm, tạm biệt.”

Nhìn bà ta đi ra ngoài, ánh mắt của Vệ Thường Khuynh hơi trầm xuống.

Tề Tiểu Tô đi tới đóng cửa lại, sau đó kéo rèm cửa trong phòng khách lại.

Hệ thống Tiểu Nhất nói: “Rèm cửa có thể kéo tự động...”

“Tôi quen tự kéo rồi.”

“Được thôi, cô thích là được.” Hệ thống Tiểu Nhất đáp lời: “Bản Hệ thống tra được tư liệu về Hình Vũ Tuệ, thân phận không phải là giả, trên danh nghĩa là quản lý cao cấp của ban quản lí Thiên Vực cùng với chức Chủ tịch Ủy ban y tế mười khu nhà ở cao cấp nhất Liên minh, là một thiên tài y học, mười lăm tuổi đã nhảy lớp vào trường đại học y lớn nhất, hai mươi tuổi giành giải thưởng thành tựu sinh viên y khoa vinh dự nhất của giới y học, hai mươi hai tuổi vào trung tâm nghiên cứu y học đặc thù của Liên minh, là nghiên cứu viên cấp một, giữ chức suốt mười năm. Có điều, sự phân chia bè phái trong trung tâm nghiên cứu rất nghiêm trọng, lục đục, đấu đá rất dữ dội, Hình Vũ Tuệ không có hứng thú với việc giao tiếp nên cho dù năng khiếu vượt trội, kĩ thuật vững vàng, nghiên cứu xuất sắc, cũng không có được cơ hội thăng tiến tốt.”

Tề Tiểu Tô vừa nghe vừa đi tới bên chiếc bàn, cầm bó hoa tươi mà họ vừa mang tới, tìm một chiếc bình để cắm vào.

Vệ Thường Khuynh thản nhiên: “Mấy học giả lão làng ở trung tâm nghiên cứu rất khó ở.”

“Đúng vậy. Sau này không biết vì sao, Hình Vũ Tuệ ra khỏi trung tâm nghiên cứu, sau đó...” Nói đến đây, nó đột nhiên ngừng lại.

Tề Tiểu Tô tìm thấy một chiếc bình rất tinh tế, đi lấy nước, đặt trên bàn trà, ngồi xuống bắt đầu cắm hoa: “Sau đó thì sao?”

“Với sự giúp đỡ của một người bạn thân, bà ta vào làm ở Trung tâm y tế cộng đồng Chí Hạo, trở thành Viện trưởng, không đến một năm đã được thăng chức thành Chủ tịch Ủy ban y tế, rồi vào Thiên Vực, trên danh nghĩa là quản lý cao cấp.” Hệ thống Tiểu Nhất nói tiếp, nhưng ngữ khí cứ kì lạ thế nào đó.

Vệ Thường Khuynh trầm lặng trong giây lát: “Người bạn thân của bà ta là ai?”

“Là... bà Vệ.”

Bà Vệ.

Mẹ của anh.

Tuy rằng trước đó Tề Tiểu Tô đã đoán rằng Hình Vũ Tuệ quen biết với bà Vệ, nhưng nghe xong câu này vẫn thấy hoảng hốt.

Vệ Thường Khuynh từng nói mẹ của anh luôn ở trong nhà, không thích nói cười, cũng không có bạn bè gì, không nói chuyện nhiều với anh, cùng lắm chỉ giục anh kết hôn.

Nghe giống như một người phụ nữ của gia đình vừa trầm lắng vừa nóng lòng muốn bế cháu.

Bây giờ nghe Hệ thống Tiểu Nhất nói vậy, bà rõ ràng có bạn bè, hơn nữa còn có thể giúp bạn nhiều như vậy.

Điều này khiến cô chưa từng nghĩ tới.

Không phải nói rằng trước khi Vệ Thường Khuynh làm Thiếu soái, điều kiện trong nhà không tốt lắm sao?

Xem ra, bà Vệ có không ít bí mật.

Tề Tiểu Tô ngồi bên cạnh Vệ Thường Khuynh, vỗ vỗ lên mu bàn tay anh, cho anh sự an ủi không lời. Nghe được tin tức này, chắc chắn trong lòng anh không dễ chịu gì.

Mẹ mình có nhiều bí mật như thế, anh lại không biết gì, có thể vui nổi sao?

“Anh không sao.” Vệ Thường Khuynh thở dài: “Anh thực ra cũng không hiểu bà ấy.”

“Ủy ban y tế?” Đầu óc Tề Tiểu Tô đột nhiên lóe lên, cô quay sang nhìn anh: “A Khuynh, anh nói xem liệu có khả năng bà ta biết chuyện anh mất trí nhớ năm đó không? Hoặc là, chuyện này còn có khả năng liên quan tới bà ta nữa?”

Thiên tài y học làm việc suốt mười năm ở trung tâm nghiên cứu y học, thứ thuốc gây mất trí nhớ ấy, có khi nào là do bà ta chế ra?

“Anh nghĩ mà xem, anh cảm thấy giọng của bà ta khá quen, nhưng lại cảm thấy mình chưa từng gặp bà ta, vậy thì, có phải có khả năng anh đã nghe bà ta nói chuyện trong một khoảng thời gian?” Tề Tiểu Tô tiếp tục suy đoán: “Dáng vẻ ban nãy của bà ta rõ ràng là cảm thấy có quen anh, anh đã tiêm thuốc thay đổi khuôn mặt, bây giờ bà ta vẫn có cảm giác quen thuộc với anh, không thể nào là người lạ được.”

Chỉ có thể là đã quen biết, hơn nữa không chỉ đơn thuần là quen biết xã giao.

Phải có mức độ quen thuộc nhất định mới có thể nhìn ra.

Nghĩ tới nghĩ lui, khoảng thời gian Vệ Thường Khuynh mất trí nhớ là có khả năng nhất.

“Có lí.” Hệ thống Tiểu Nhất cũng đứng về phe cô.

Vệ Thường Khuynh im lặng.

Anh thực sự không tin võ nghệ của mình sẽ có lúc trúng chiêu và bị người ta xóa mất trí nhớ, trừ phi người đó là người anh rất tin tưởng, rất tín nhiệm, khiến anh không hề đề phòng, hơn nữa trong tay còn có thuốc men đặc biệt loại mới nhất, mới có thể khiến anh trúng chiêu.

Người đó là mẹ anh, thua trong tay bà, anh đành nhận.

Nhưng bây giờ anh rất muốn làm rõ, rốt cuộc vì lí do gì mà muốn xóa đoạn kí ức đó đi, rốt cuộc họ đã làm gì với anh trong thời gian đó.

Những chuyện này, anh nhất định sẽ làm rõ.

“A Khuynh?” Tề Tiểu Tô cắm hoa xong quay lại nhìn anh: “Không sao chứ?”

Thấy anh như vậy cô lại đau lòng.

Vệ Thường Khuynh lắc đầu: “Ngày mai chúng ta quay về một chuyến.”

Quay về?

“Về Vệ gia.” Anh bổ sung thêm một câu.

“Em cũng về cùng anh sao?” Tề Tiểu Tô hỏi lại.

Có Mạt Na ở đó, cô không muốn dùng tâm tình “vợ xấu đi gặp mẹ chồng” để gặp mặt bà Vệ.

Nhưng, trước sau gì cũng là mẹ của Vệ Thiếu soái, nếu như anh yêu cầu cô đi gặp bà ấy, cô cũng không thể từ chối được.

“Em đi cùng anh.” Vệ Thường Khuynh đáp. “Xem tình hình thế nào, phải xem xét xem có cần gọi...”

Mẹ.

Anh tuyệt đối sẽ không cưỡng ép Tề Tiểu Tô.

Trước khi chuyện của Mạt Na được làm rõ, trước khi biết mẹ anh rốt cuộc có suy nghĩ gì, anh sẽ không yêu cầu Tề Tiểu Tô xuất hiện với thân phận vợ hiền dâu thảo để chịu tủi hờn đâu.

“Được.”

Tề Tiểu Tô gật đầu.

Hai người ở trong phòng, nhỏ giọng nói chuyện, Hình Vũ Tuệ, Thiệu Thông và Tiêm Tiêm lên chiếc xe mà họ đã lái tới đây rời khỏi E8706.

Nhìn tòa nhà đã khuất xa qua kính viễn vọng, Thiệu Thông nói: “Cảm giác này thật lạ, bao nhiêu lâu rồi, E8706 mà trước nay chưa từng thấy có người ở, bây giờ chớp mắt một cái đã thấy sáng đèn, cứ có cảm giác lạ lạ sao ấy?”

Tiêm Tiêm quay đầu nhìn lại, nói với Hình Vũ Tuệ: “Dì Tuệ, tại sao ban nãy dì không cho con nói? Trước đó con đã nói với dì rồi mà, khu rừng mà dì Vệ mua có nữ sinh kì lạ đột nhập?”

“Ừ, dì nhớ.”

“Dì có nhớ những chi tiết mà con đã nói với dì không? Lúc đó con đã nghi ngờ cô ta thực sự không có con chip!”

“Rồi sao?”

“Rồi thì, cô gái đó chính là người phụ nữ họ Tề ban nãy đó!” Tiêm Tiêm kêu lên: “Ban nãy con đã nói với dì phải để họ quét chip kiểm tra thân phận mà! Dì cũng nhìn thấy đó, họ căn bản không dám quét! Điều này đã đủ chứng minh họ rất có khả năng không có chip! Chúng ta nên báo cáo họ, trục xuất họ ra khỏi thủ đô!”

Nói đến điều cuối cùng, biểu cảm của Tiêm Tiêm trở nên phẫn nộ.

“Trục xuất ra khỏi thủ đô?” Hình Vũ Tuệ nhìn cô ta.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK