Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc bước tới, Tiểu Bảo Bối lập tức nỉ non một tiếng.

Thủy An Lạc hừ một cái, không thèm để ý đến con trai nữa.

“Lão Phật Gia nói Tết Nguyên Đán cũng sẽ qua nhà Anh Xinh Trai!” Thủy An Lạc cất tiếng.

Sở Ninh Dực ngẩng đầu nhìn Thủy An Lạc đang đứng bên mép giường: “Sau đó thì sao?”

Thủy An Lạc ngồi xuống cạnh giường, cô nghĩ nghĩ một lúc rồi nói: “Chắc nó sẽ gặp Phong điên.”

“Biết đâu là vì Phong Phong nên Kiều Nhã Nguyễn mới đến đó thì sao?” Sở Ninh Dực trả lời rồi đưa tay lên xoa cái đầu cô một cái: “Đừng nghĩ nữa, với chỉ số IQ của hai người họ thì một người không qua nổi kỳ thi bốn cấp như em không đấu lại được đâu!”

Thủy An Lạc bị những lời này làm cho khiếp sợ.

Anh Sở đã khinh bỉ cô đến mức độ nào rồi hả!

“Em cảm thấy em gả nhầm cho chồng giả rồi!” Thủy An Lạc hầm hừ nói rồi đi thẳng vào nhà tắm.

Sở Ninh Dực nhướng mày nhìn con trai đang tủi thân. Kiều Nhã Nguyễn đồng ý đi gặp Phong Phong cũng chứng minh được rằng hôm đó cậu ta đã trả tiền cho người ta rồi.

Tiểu Bảo Bối biết hôm nay mình gây họa cho nên cực kỳ ngoan ngoãn. Cu cậu không khóc cũng không quấy mà chỉ lẳng lặng chơi một mình.

***

Thủy An Lạc tắm xong đi ra. Cô ngồi bên bàn trang điểm vừa lau tóc vừa nói: “Hôm nay lúc về em bị người ta theo dõi đấy, không biết là người của ai nữa.” Thủy An Lạc khẽ kể lại.

Cánh tay đang đỡ con trai của Sở Ninh Dực hơi khựng lại, sau đó để Tiểu Bảo Bối nằm xuống rồi vỗ nhè nhẹ lên người nhóc.

“Theo dõi em tới chỗ nào?”

“Đến cổng toàn nhà, nhưng không tiến vào!” Thủy An Lạc trả lời rồi quay qua nhìn Sở Ninh Dực: “Liệu có phải người của Tôm Lớn không?”

“Hải sản ở thành phố A này có nhiều lắm.” Sở Ninh Dực nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó ôm lấy Tiểu Bảo Bối đã nhắm mắt đi ngủ đặt vào trong nôi của nhóc.

Thủy An Lạc hơi bất ngờ, được rồi, cô lại thất bại một lần nữa, căn bản là anh Sở hoàn toàn không muốn nói ra chuyện này.

Sở Ninh Dực đứng dậy đi tới, sau đó cầm lấy chiếc khăn trên tay cô rồi nhẹ nhàng vò lau mái tóc còn hơi ướt của Thủy An Lạc. Anh thấp giọng thì thầm bên tai cô: “Hôm đó, bất kể em nghe được chuyện gì cũng phải quên đi!”

Sở Ninh Dực nói xong liền đặt chiếc khăn lên bàn, sau đó cầm lấy máy sấy.

Thủy An Lạc quay đầu lại nhìn anh, đột nhiên hỏi: “Sở Ninh Dực, anh đang sợ hãi sao?”

“Nực cười!” Sở Ninh Dực lớn tiếng đáp lại.

Thân thể của Thủy An Lạc khẽ run lên, nhưng cô vẫn cố gắng lấy hết can đảm nói: “Nếu anh không sợ thì tại sao lại không cho em nhắc đến chuyện này?”

“Bởi vì nó không liên quan đến em!” Sở Ninh Dực cầm máy sấy qua rồi giúp cô sấy khô mái tóc hơi ẩm.

Thủy An Lạc: “...”

Đúng thế, chuyện này vốn đâu có liên quan gì tới cô đâu.

Nhưng mà lúc này thì cả ba của cô lẫn người cô yêu nhất đều bị cuốn vào đó, như vậy thì liệu nó có còn không liên quan tới cô nữa hay không?

“Sở Ninh Dực, nếu như lần này em thi qua thì chuyện em xin anh chính là chuyện này thì sao?” Thủy An Lạc nhìn anh qua gương, nghiêm túc nói.

Thủy An Lạc vừa mới dứt lời đã cảm nhận được rõ ràng người đứng sau mình hơi khựng lại.

“Em không có cơ hội đấy đâu, kết quả phải hai tháng sau mới có mà chuyện này thì không cần mất thời gian lâu như vậy!” Sở Ninh Dực nhàn nhạt trả lời.

Thủy An Lạc: “...”

Sở tổng lại thắng lần nữa, anh đã chuẩn bị sẵn mọi chuyện rồi!

Vậy là thánh chỉ của cô không có chỗ dùng nữa à!

“Ông ta nói rằng ba em là lính của ông ta!” Thủy An Lạc hơi cúi đầu rồi nhỏ giọng nói.

Cánh tay của Sở Ninh Dực lại khựng lại lần nữa.

Thủy Mặc Vân là lính của Fool, vậy đó chính là...

Thân thể của Sở Ninh Dực hơi run lên, anh thu mấy sấy lại rồi nói: “Ngủ thôi.”

Danh Sách Chương: