Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Anh trở về đã nghiêm túc suy nghĩ.” Tưởng Lộ Liêm nói, “Vốn muốn hẹn em ra ngoài trực tiếp nói với em sẽ tốt hơn. Nhưng em hiện giờ không tiện ra ngoài, anh lại không muốn kéo dài thêm, muốn bày tỏ tâm ý của mình sớm một chút.”

“Ý của anh là…” Minh Ngữ Đồng nghĩ thầm, có phải anh ấy quyết định từ bỏ rồi không?

Minh Ngữ Đồng vốn không muốn bắt đầu một tình cảm mới, tâm nguyện lớn nhất cả đời này của cô chính là có thể tìm thấy con trai.

Bây giờ không chỉ đã tìm thấy, còn có thể nhận lại Tiểu Cảnh Thời.

Cả đời này cô sẽ không cần tình yêu nữa, chỉ cần có Tiểu Cảnh Thời là đủ rồi.

Trên tai Minh Ngữ Đồng vẫn còn dán chặt điện thoại, ánh mắt dịu dàng nhìn Tiểu Cảnh Thời đang ngồi bên cạnh, trên môi vẫn còn nở một nụ cười hiền hòa.

Lúc này, nghe thấy Tưởng Lộ Liêm nói: “Anh đã suy xét rất thận trong, anh sẽ không từ bỏ. Ngữ Đồng, anh vẫn sẽ theo đuổi em, vốn mong em có thể chấp nhận theo đuổi của anh. Chuyện của em và Phó Dẫn Tu anh không để tâm. Trước khi em trở thành bạn gái của anh, anh không có quyền ngăn cấm em qua lại với ai. Nếu em trở thành bạn gái của anh, anh đương nhiên sẽ dốc hết sức mình bảo vệ em.”

Minh Ngữ Đồng tự chế giễu nghĩ, nhân phẩm của cô, đến cả Tưởng Lộ Liêm cũng biết rõ, nhưng Phó Dẫn Tu lại không biết.

Sau đó cô nghe thấy tiếng cười khẽ tự chế giễu của Tưởng Lộ Liêm, “Nhưng bây giờ anh vẫn chưa theo đuổi được em, nói gì cũng chỉ là nói suông. Chuyện sau này khó tránh có phần ngạo mạn quá.”

Trong lòng Minh Ngữ Đồng vô cùng khó chịu, hổ thẹn với Tưởng Lộ Liêm. Anh ấy rất chân thành, nhưng cô lại không thể đáp lại.

“Lộ Liêm, xin lỗi.” Minh Ngữ Đồng đanh định lên tiếng từ chối thì Tưởng Lộ Liêm nói: “Ngữ Đồng, em đừng nói gì cả, anh biết em muốn nói gì. Em muốn nói em không muốn bắt đầu một tình cảm mới, bất luận là cùng với ai. Nhưng đây là suy nghĩ hiện tại của em, tương lai sẽ như thế nào, bây giờ không ai biết cả, đến cả bản thân em cũng không nói trước được.”

“Anh không ép em nhất định phải chấp nhận anh, nhưng anh vẫn sẽ theo đuổi em. Cũng như hôm đó anh đã nói với em, anh tự đặt một khoảng thời gian nhất định cho bản thân, nếu đến lúc đó em vẫn có suy nghĩ như hôm nay, anh sẽ từ bỏ, không làm em khó xử nữa.”

Tưởng Lộ Liêm dừng lại một chút, nói: “Ba năm, ba năm có được không? Năm nay anh 31 tuổi, anh đã hứa với người nhà trước năm anh 35 tuổi sẽ kết hôn, anh tự cho bản thân thời gian ba năm để thuyết phục chính mình, để thuyết phục em. Nếu đến lúc đó em vẫn có suy nghĩ như bây giờ, lúc đó anh 34 tuổi, anh cũng cần cho bản thân thời gian một năm, nghiêm túc bắt đầu một tình cảm khác.”

Minh Ngữ Đồng không ngờ Tưởng Lộ Liêm lại nghiêm túc như vậy, cũng có trách nhiệm như vậy. Trước đây cô và Minh Ngữ Tiền đã nhìn lầm, đã hiểu sai về Tưởng Lộ Liêm.

“Vậy… cứ như thế nhé.” Tưởng Lộ Liêm cũng không cần câu trả lời của Minh Ngữ Đồng.

Chính như những gì anh đã nói, anh theo đuổi cô, vốn không cần cô đồng ý. Cái anh cần cô đồng ý chính là có muốn chấp nhận con người này của anh không. Anh sẽ không đeo bám khiến cô chán ghét, sẽ không gây áp lực khiến cô chấp nhận sự theo đuổi của anh, sẽ không khiến cô cảm thấy bị quấy nhiễu.

“Không biết khi nào em mới có thời gian rảnh?” Tưởng Lộ Liêm lại hỏi.

Minh Ngữ Đồng xem xét lại vết thương của mình, nói: “Chắc qua một tháng nữa đi.”

“Được.” Tưởng Lộ Liêm cúp máy.

Minh Ngữ Đồng cảm nhận thấy cánh tay bị người ta chọc nhè nhẹ. Cô cúi đầu, thấy ánh mắt của Tiểu Cảnh Thời vẫn luôn nhìn chăm chú vào điện thoại của cô.

“Sao thế?” Minh Ngữ Đồng hỏi.

“Người vừa gọi đến có phải là chú Tưởng mà lần trước con đã gặp không?”

Phó Dẫn Tu nhíu mày, tiểu tử này cũng đã từng gặp qua Tưởng Lộ Liêm sao?

Minh Ngữ Đồng không giấu cậu, gật đầu nói: “Là chú ấy.”

Khóe miệng Tiểu Cảnh Thời giương lên cao, “Đồng Đồng, mẹ và chú ấy xong rồi sao?”

Minh Ngữ Đồng: “...”

Câu này sao nói ra lại khiến người ta đỏ mặt vậy chứ?

Cô ấy thật sự đã thích Tưởng Lộ Liêm sao?

Vừa nhắc đến mặt liền đỏ lên!

“Em thích anh ta à?” Vẻ mặt Phó Dẫn Tu đầy đau thương.

Minh Ngữ Đồng kinh ngạc nhìn sang Phó Dẫn Tu, trước đây lúc anh nói câu này, có lần nào không phải kèm theo sự tức giận với vẻ mặt u ám đâu chứ? Dáng vẻ như nhận đả kích cực mạnh và có phần tội nghiệp này hoàn toàn chưa từng có.

Cô không chút khách khí cười giễu cợt một tiếng: “Liên quan gì đến anh?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK