Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi Thủy An Lạc đón xe về nhà thì vẫn chú ý quan sát bốn phía, cái cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm vẫn còn tồn tại.

Nhưng cô nào có kịp nghĩ nhiều mà chỉ vội vàng nhấn mật mã mở cửa rồi đi vào.

Lúc Thủy An Lạc đẩy cửa đi vào thì Thủy Mặc Vân đang ở trong phòng bếp làm cơm.

Mùi thơm của thức ăn xông vào mũi.

Cánh tay đang nắm lấy tay nắm cửa của Thủy An Lạc khẽ siết lại.

“Vào đi.” Thủy Mặc Vân đem cơm nước từ phòng bếp bưng ra, sau đó khẽ cười với Thủy An Lạc mà nói một câu.

Thủy An Lạc vẫn đứng im ở đó không dám nhúc nhích. Cô sợ chỉ cầm mình khẽ cử động thì giấc mộng này sẽ tan biến mất.

Vào năm cô lên sáu tuổi, khi mà ba cô dẫn Thủy An Kiều và mẹ của cô ta về căn nhà này thì từ đó về sau, Thủy An Lạc đã không còn được ba mình làm cơm cho nữa.

“Lạc Lạc?” Thủy Mặc Vân xoa hai tay bước qua rồi nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Thủy An Lạc vẫn đứng bất động ở đó như cũ.

Thủy Mặc Vân tiến đến sát bên cạnh cô rồi dịu dàng dùng hay tay ôm cô vào lòng, bàn tay còn vỗ nhè nhẹ lên lưng cô.

Cơ thể của Thủy An Lạc cứng ngắc như đá.

Cánh tay buông rũ xuống đến cuối cùng cũng chẳng dám nâng lên.

“Tại sao ba lại muốn làm như vậy?” Thủy An Lạc đột nhiên lên tiếng, giọng điệu của cô bình tĩnh tới mức bất thường.

Thân thể Thủy Mặc Vân khẽ khựng lại, hai tay của ông đặt trên bả vai của Thủy An Lạc định nói gì đó. Nhưng Thủy Mặc Vân còn chưa kịp nói cái gì thì Thủy An Lạc đã mất khống chế mà không đè nén được những cảm xúc trong lòng, cô hét lên:

“Tại sao, tại sao ba lại làm như vậy, cái đạo nghĩa này, ba nghĩ những cái gọi là tình yêu tổ quốc đó còn quan trọng hơn cả con và mẹ của con sao? Cả thiên hạ có biết bao nhiêu người như vậy cơ mà. Dựa vào cái gì mà ba cho rằng bản thân ba mới là người duy nhất phải hy sinh người thân của mình hả?” Thủy An Lạc lớn tiếng chất vất: “Dựa vào cái gì mà ba cho rằng con và mẹ con vượt hoạn nạn chung với ba? Dựa vào cái gì mà ba tự ý cho rằng đó là điều tốt nhất cho con và mẹ con để rồi quyết định cuộc sống của người khác?”

Tiếng chất vấn của Thủy An Lạc càng ngày càng lớn cuối cùng cô gần như gào lên.

Thủy Mặc Vân bị cô đẩy ra, cánh tay giơ lên giữa không trung của ông đang không ngừng run rẩy.

“Tại sao ba lại gánh cái tội danh ấy, khiến cho tất cả mọi người đều cho rằng ba chính người đã hại chết kẻ kia?” Thủy An Lạc nói xong thì dứt khoát ngồi thụp xuống sàn, cô nhỏ giọng nỉ non: “Ba của con không phải là người mang tội giết người! Ba của con không phải là người mang tội giết người!”

Thủy Mặc Vân từ từ ngồi xuống, ông dùng tay xoa lên đỉnh đầu của con gái mình.

“Đời này ba không thẹn với trời đất quốc gia, không thẹn với mẹ của con, nhưng mà đúng là ba vẫn còn nợ con gái của ba.”

“Không thẹn với mẹ của con?” Thủy An Lạc nghe được câu này thì ngẩng phắt đầu dậy nhìn Thủy Mặc Vân: “Rõ ràng là ba ép mẹ phải rời đi, nếu không phải do ba thì mẹ đã không gả cho người khác, nếu không phải do ba thì mẹ sẽ không...”

“Không làm như vậy thì sao bà ấy có thể trở về với quá khứ của mình đây.” Thủy Mặc Vân nhẹ nhàng cắt lời của Thủy An Lạc: “Bảo bối, mẹ của con không phải là người trong thế giới của chúng ta. Bà ấy cần phải trở về thế giới của chính mình.”

Thủy An Lạc lắc đầu. Cô không hiểu, chẳng phải mẹ cô cũng từng yêu ba cô sao?

Nhưng mối tình này lại bị chính tay ba của cô phá hủy.

Thủy Mặc Vân đỡ Thủy An Lạc đứng dậy rồi dùng tay lau đi nước mắt trên mặt cô: “Chẳng phải con vẫn thắc mắc ba của con làm gì sao? Hôm nay ba của con sẽ nói cho con biết, ba con không phải một người mang tội danh giết người, nhưng ba con lại có thể hại con mất mạng.”

“Con không sợ!” Thủy An Lạc nghẹn ngào nói từng chữ một.

Thủy Mặc Vân lại cười: “Nhưng mà ba lại sợ. Ba sợ con gái ba sẽ chết. Ba sợ trên thế giới này không ai có thể bảo vệ con gái của ba.”

“Vật nên lần trước là ba đem con giao cho bà ngoại, ba không tin cả Sở Ninh Dực hay sao?” Thủy An Lạc nắm chặt hai bàn tay, câu hỏi của cô cũng đã có ý xác nhận.

Thủy Mặc Vân giúp con gái lau sạch nước mắt rồi dẫn cô đi vào.

“Không phải là do ba không tin cậu ta, mà là chính cậu ta đã bị cuốn vào, như thế chỉ khiến con gặp nguy hiểm hơn chứ làm sao có thể bảo vệ được con?” Thủy Mặc Vân trầm giọng nói.

Danh Sách Chương: