Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tình triều mãnh liệt lúc nửa đêm khiến Tề Tiểu Tô mệt tới mức không nói được thêm câu nào nữa, nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Nhưng chưa ngủ được bao lâu, cô đã bị đánh thức bởi cơ thể cứng ngắc của người bên cạnh, cơn đau nhói ở cổ tay và hơi thở lạnh lùng của anh.

Vệ Thường Khuynh đang bấu chặt lấy cổ tay cô, dùng lực rất mạnh, như muốn bóp nát cổ tay cô vậy.

“A Khuynh?” Cô kinh ngạc gọi tên anh, nhưng sau đó phát hiện ra anh vẫn còn nhắm nghiền hai mắt.

Rõ ràng là vẫn đang ngủ say.

Đang mơ sao?

“A Khuynh?” Cô lại nhẹ nhàng gọi thêm một tiếng.

Trước kia Vệ Thường Khuynh vô cùng cảnh giác, giấc ngủ không bao giờ sâu như vậy, lần này lại như không hề nghe thấy tiếng gọi của cô.

“Bà... dám ra tay...”

“Không tha cho bà... cút...”

Thân thể anh cứng đỡ, toàn thân trong trạng thái phòng bị, thỉnh thoảng lại bật ra vài câu nói trong mơ, cùng lúc đó, bàn tay bấu chặt lấy tay cô từ từ buông lỏng.

Tề Tiểu Tô cúi đầu nhìn cổ tay mình, một vòng tròn đỏ ửng hiện lên đó.

Ngày mai sẽ tím bầm lại cho mà xem.

“Tuyệt... không tha thứ...” Vệ Thường Khuynh lại thốt ra bốn chữ này, đồng thời, trên trán anh cũng rịn ra một tầng mồ hôi, toàn thân run rẩy.

Tề Tiểu Tô kinh hoảng, rút từ trong không gian ra một tờ giấy thấm, vừa lau mồ hôi cho anh, vừa nhẹ nhàng ghé vào tai gọi tên anh.

“A Khuynh, A Khuynh, có phải anh gặp ác mộng không? Mau tỉnh lại đi, em là Tiểu Tô.”

Gọi một hồi, Vệ Thường Khuynh bỗng bật ra một tiếng thở mạnh, giống như người chìm xuống nước bỗng được nổi lên, sau đó bật dậy, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

“A Khuynh, anh không sao chứ?” Tề Tiểu Tô bật đèn, nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng.

Ban đầu ánh mắt của Vệ Thường Khuynh như còn rời rạc, sau khi nghe tiếng cô gọi, anh mới từ từ hoàn hồn, nhìn thấy khuôn mặt vô cùng lo lắng của cô.

Tất cả quay về với hiện thực.

Anh thở dài một hơi, ôm lấy cô, ôm lấy cô thật chặt.

Giọng anh hơi khàn khàn: “Không sao?”

“Anh mơ thấy ác mộng gì vậy?”

Vệ Thường Khuynh không trả lời cô ngay, anh vẫn đang sắp xếp lại những khung cảnh hỗn loạn trong mơ.

Cũng may, người phụ nữ mà anh ôm trong tay vẫn chân thực, vẫn ấm áp, vẫn dịu dàng.

Anh nằm mơ.

Nhưng, cũng không hẳn là mơ.

Đợi qua một lúc, không thấy anh nói gì, Tề Tiểu Tô nhẹ nhàng vỗ lưng anh: “Em đi rót cho anh cốc nước nhé.”

Vệ Thường Khuynh lúc này mới buông cô ra: “Nước lạnh.”

Cô vốn định nói nửa đêm không nên uống nước lạnh, nhưng nhìn dáng vẻ của anh, Tề Tiểu Tô vẫn gật đầu đồng ý. Nếu như anh đã muốn uống nước lạnh thì không cần đi lấy ấm nước nữa, cô lấy từ trong không gian ra một chai nước khoáng lạnh, vặn mở nắp, đưa cho anh.

Vệ Thường Khuynh ngửa đầu dốc sạch cả chai nước.

Dáng vẻ này khiến cô rất lo lắng.

Bởi vì cô chưa từng thấy Vệ Thiếu soái như thế này, e rằng đây không chỉ đơn giản là một cơn ác mộng. Trước kia Vệ Thường Khuynh rất ít khi nằm mơ, cho dù có nằm mơ, anh cũng chưa từng mơ thấy ác mộng, càng không có chuyện mất khống chế trong lúc mơ, cũng chưa từng giật mình bừng tỉnh như thế này.

Cô kéo một phần chăn, phủ lên cơ thể mình, hai bên vần vò nhau đến nửa đêm, cả hai đều không mặc đồ ngủ.

Một lúc sau, Vệ Thường Khuynh mới nói.

“Chắc không chỉ là mơ.”

“Vậy thì là gì?” Tề Tiểu Tô nhìn anh.

Những hình ảnh ban nãy lại xẹt qua đầu anh, Vệ Thường Khuynh khàn giọng đáp lời: “Kí ức.”

“Kí ức?” Tề Tiểu Tô hơi giật mình: “Lẽ nào, anh nhớ ra rồi?”

“Anh không chắc, nhưng rất có khả năng.”

“Là gì vậy?” Cô hỏi, nhét cánh tay bị anh nắm lấy vào trong chăn.

“Phòng phẫu thuật thôi miên.” Vệ Thường Khuynh trả lời: “Một người phụ nữ mặc áo blouse trắng, trong phòng phẫu thuật còn có người khác, anh không nhìn rõ mặt người đó, nhưng ánh mắt... anh cảm nhận được.”

Người đó nhìn anh với vẻ phức tạp, không biết vì sao, anh luôn cảm nhận được.

“Người phụ nữ mặc áo blouse trắng đó, anh có nhìn thấy mặt cô ta không?”

Vệ Thường Khuynh lắc đầu: “Không, không nhìn rõ. Anh nằm trên bàn phẫu thuật, nghiêng mặt, ở góc đó không nhìn thấy dáng vẻ của cô ta.”

“Cô ta đã làm gì anh?”

“Anh đã nói gì à?” Có phải anh nói gì trong mơ, cho nên cô mới gọi anh dậy?

Tề Tiểu Tô lặp lời những lời ban nãy anh đã nói trong cơn mơ.

“Ra tay.” Anh lặp lại từ này.

Đối phương muốn làm gì với anh?

Tề Tiểu Tô nhìn anh.

“Phẫu thuật, lẽ nào việc anh mất trí nhớ cần phẫu thuật?” Vệ Thường Khuynh lắc đầu: “Giống thôi miên hơn, lúc đó anh mất sức rất nhanh, cho nên có lẽ là dùng kèm với thuốc để thôi miên, có gì cần đến phẫu thuật đâu?”

Nghe câu này, Tề Tiểu Tô cũng bắt đầu lo lắng, lẽ nào trong cơ thể anh vẫn ẩn chứa bí mật mà họ chưa biết đến? Dấu tích của phẫu thuật chẳng hạn?

Nhưng mà cô đã nhìn thấy tất cả mọi chỗ trên cơ thể anh rồi, ngoài những vết sẹo mà anh nói là vì huấn luyện và đánh trận để lại, không có vết tích nào của phẫu thuật.

“Ngày mai chúng ta đi bệnh viện kiểm tra nhé, có thể ở thế kỉ 21 không kiểm tra ra nhưng ở đây kiểm tra ra được?” Cô hỏi.

“Anh không nhận thấy có gì không ổn.”

“Vậy cũng phải đi kiểm tra. Ngày mai đi luôn.” Tề Tiểu Tô khẳng định, không để anh có cơ hội chen vào.

Vệ Thường Khuynh cảm thấy đã đỡ hơn rất nhiều, cảm xúc và cảm giác đã hoàn toàn thoát khỏi giấc mơ kia, nghe câu nói của cô, không khỏi bật cười.”

“Đúng là cảm giác có vợ dữ như hổ.”

“Có cái đầu anh ấy.” Cái gì mà vợ dữ?

Nếu như cô dữ dằn thật, bây giờ đã tẩn cho anh một trận rồi, siết tay cô thành vết rồi đây. Hơn nữa, anh còn làm cho eo cô sắp gãy. Ngày mai còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, giày vò cô thế này thực sự tốt lắm sao?

Trong đầu cô bỗng lóe lên một ý nghĩ: “A Khuynh, anh nói lúc trước anh chưa từng mơ thấy giấc mộng như vậy, tối nay đột nhiên mơ thấy, sau khi gặp Hình Vũ Tuệ, anh còn nói, lúc đó là một bác sĩ nữ....”

Vệ Thường Khuynh tiếp lời như đã rất khẳng định: “Chuyện năm đó có liên quan tới bà ta.”

“Vậy ngày mai chúng ta có cần đi thám thính bà ta không?”

“Không cần, cứ làm theo kế hoạch đã.” Vệ Thường Khuynh kéo cô vào lòng. “Ngủ tiếp đi, nếu không ngày mai em lại không có tinh thần.”

Tề Tiểu Tô âm thầm trợn mắt khinh thường.

Ai sợ chứ?

Tề Tiều Tô vốn tưởng rằng mình sẽ dậy rất muộn, nhưng sáng hôm sau, khi mở mắt ra, nhìn kim đồng hồ mới chỉ số 7, cô thở dài bất đắc dĩ.

Thực ra có lúc dính giường cũng rất tốt mà, tại sao cô không bám nổi?

Có điều, cơ thể đã tốt hơn rất nhiều, cho dù tối qua điên cuồng đến nửa đêm, cộng với việc bị Vệ Thường Khuynh đánh thức do mơ thấy ác mộng, ngủ không nổi ba, bốn tiếng, nhưng tinh thần của cô vẫn không tệ.

Chỉ là, vị trí bên cạnh đã trống không.

Cô ngồi dậy, đưa tay sờ xuống, vẫn còn hơi ấm sót lại, xem ra anh chỉ vừa mới dậy thôi.

Tề Tiểu Tô mặc đồ lại, mở rèm cửa che kín vườn hoa bên ngoài ra, cây xanh và hoa cỏ ở khu vườn bên ngoài được vun hết vào tầm mắt. Con đường nhỏ lát đá trước nhà như trải dài bất tận, có một đình nghỉ mát nhỏ, trên mái đình có nhiều cây hoa dây leo, Vệ Thường Khuynh mặc đồ trắng từ đầu đến chân, ngồi trong đình nhỏ, hai tay chống hai bên, nhìn về phía bên này.

Nhìn thấy cô, anh mỉm cười.

“Vợ yêu, anh nhớ ra một vài chuyện rồi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK