Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vừa rồi Minh Ngữ Tiền xuống mua một cái bao lì xì và chọn thêm một bộ đồ chơi cho Tiểu Cảnh Thời. Anh cũng không biết Tiểu Cảnh Thời thích gì, nhân viên cửa hàng nói gần đây bộ này đang được bán chạy nhất.

“Woa! Đây là đội vệ binh dãy ngân hà!” Tiểu Cảnh Thời vui mừng ôm lấy hộp đồ chơi, từ trên bao bì đã có thể nhận ra rồi, “Bên trong còn mô hình của Groot nữa! Mô hình Groot to và Groot nhỏ đều có cả!”

Tiểu Cảnh Thời vô cùng vui mừng, người cậu này tuyệt quá rồi!

Nếu có thể gặp được cậu sớm hơn thì không cần phải bàn điều kiện với ba mới có thể được mua xe thăng bằng.

“Cảm ơn cậu!” Tiểu Cảnh Thời cười híp mắt, “Cậu ơi, cháu có thể mở ra xem không?”

“Đương nhiên là được, tặng cho cháu thì chính là của cháu rồi.” Minh Ngữ Tiền mỉm cười nói.

Tiểu Cảnh Thời lại trèo lên giường của Minh Ngữ Đồng, ngồi trên giường tháo hộp đồ chơi ra.

Minh Ngữ Tiền nhìn thời gian rồi hỏi Tiểu Cảnh Thời: “Cháu đã ăn tối chưa?”

“Chưa ạ, cháu vừa tan học liền đến tìm Đồng Đồng.” Tiểu Cảnh Thời nói.

“Cháu muốn ăn gì để cậu gọi.” Minh Ngữ Tiền lấy điện thoại ra nói, dù gì bây giờ Minh Ngữ Đồng cũng không thể ăn thức ăn giống như họ được.

“Cháu muốn ăn gà rán.” Tiểu Cảnh Thời lập tức nói.

Minh Ngữ Tiền nhìn sang Minh Ngữ Đồng, hiển nhiên muốn trưng cầu sự đồng ý của cô.

“Đồng Đồng, lâu lắm rồi con chưa ăn gà rán, mẹ cho con ăn một ít có được không?” Tiểu Cảnh Thời lập tức hiểu ra ai mới là người quyết định.

Minh Ngữ Đồng suy nghĩ một lúc mới miễn cưỡng nói: “Được rồi, nhưng ăn xong thì tháng này không được ăn nữa. Con ở trường cũng không được phép lén ăn, phải ăn nhiều rau xanh trái cây mới có nhiều dinh dưỡng. Thịt cũng có thể ăn nhưng cần phải cân bằng.”

“Dạ, con nghe lời Đồng Đồng.” Tiểu Cảnh Thời liền nói.

Minh Ngữ Đồng bật cười, bây giờ mới thật sự có cảm giác chân thực của một người mẹ.

Tiểu Cảnh Thời bị Minh Ngữ Đồng quản thúc, cũng không cảm thấy có gì không vui. Ngược lại cậu vô cùng vui vẻ, bản thân cuối cùng cũng có mẹ quan tâm rồi.

Tiểu Cảnh Thời vứt đồ chơi trong tay xuống, tiến đến hôn lên má Minh Ngữ Đồng, “Mỗi buổi trưa ở trường con sẽ chụp ảnh lại đồ ăn trưa cho mẹ xem, chứng minh con không lén ăn gà rán.”

“Mẹ tin con.”

Vì Minh Ngữ Đồng không nói gì, Minh Ngữ Tiền tự gọi nhiều hơn một chút. Ngoài gà rán còn gọi thêm pizza và mì Ý, khoai tây chiên…

Ăn cơm xong, Tiểu Cảnh Thời vẫn muốn ở lại đây nhưng cậu còn có bài tập vẫn chưa làm.

Minh Ngữ Đồng cũng không muốn cậu ở lại bệnh viện, “Trong bệnh viện có nhiều vi khuẩn, cho dù con không bị bệnh nhưng ở lại bệnh viện cũng không tốt, ngoan ngoãn về nhà làm bài tập đi.”

“Nhưng...” Tiểu Cảnh Thời ôm lấy cánh tay Minh Ngữ Đồng không chịu buông, “Hôm nay vừa mới nhận lại nhau, con không nỡ xa Đồng Đồng.”

Ánh mắt Minh Ngữ Đồng dịu dàng, “Không lẽ ngày mai con không đến thăm mẹ sao?”

“Có chứ!” Tiểu Cảnh Thời vội nói, “Ngày nào con cũng đến.”

Cậu suy nghĩ một lúc, “Hay là con ở lại đây làm bài tập, làm xong mới về nhà.”

Hôm nay vừa mới nhận lại Tiểu Cảnh Thời, Minh Ngữ Đồng thật sự cũng không nỡ nhanh như vậy đã phải xa cậu. Thế nên cuối cùng cô vẫn đồng ý.

“Ngày mai em đi mua một chiếc bàn viết chữ đặt ở đây, như vậy Cảnh Thời sẽ có thể ở đây thoải mái làm bài tập rồi.” Minh Ngữ Tiền nói.

Tiểu Cảnh Thời ngọt ngào nói: “Cảm ơn cậu.”

Vì phải ngủ sớm nên dù Tiểu Cảnh Thời muốn trì hoãn tốc độ làm bài cũng không được.

Sau khi viết xong, cậu đành ngoan ngoãn rời đi. Phó Dẫn Tu không về cùng cậu, anh bảo Giáp ba và Giáp bốn đưa cậu về. Anh tiễn Tiểu Cảnh Thời đến bãi đỗ xe trong bệnh viện.

“Ba, con đã cố gắng hết sức rồi.” Tiểu Cảnh Thời nói.

Nếu không có cậu đến đây, đến giờ Phó Dẫn Tu đến cả cửa cũng chưa vào được.

“Biết rồi, đợi Đồng Đồng xuất viện, ba sẽ mua xe thăng bằng cho con.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK