Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiểu Cảnh Thời kháng nghị nói: “Đã nói Đồng Đồng chỉ có con mới có thể gọi thôi mà!”

Phó Dẫn Tu cũng không thèm để ý đến cậu, xách cậu vào trong xe, quay người bỏ đi.

Tiểu Cảnh Thời nằm bò trên cửa sổ, nói với bóng lưng của Phó Dẫn Tu: “Đồ phụ tình, dùng xong thì vứt!”

Phó Dẫn Tu: “...”

Giáp ba, Giáp bốn: “...”

Người đi đường: “...”

***

Phó Dẫn Tu trở lại bên ngoài phòng bệnh, quả nhiên bị ngăn lại ngoài cửa. Anh cũng không cưỡng cầu nữa, chỉ canh chừng ở bên ngoài. Nhớ đến chuyện Minh Ngữ Đồng từng khám Trung Y, anh nói với Giáp một: “Tôi nhớ Trương Vân Lâm có phải thời gian gần đây đã về nước không?”

Trong giới Trung Y, Trương Vân Lâm là nhân vật cấp đại sư và là người đứng đầu. Nhưng vì tuổi tác đã cao nên mỗi ngày không thể tiếp nhiều bệnh nhân, chỉ có thể hẹn trước.

“Bảo Biên Đạo Nhân nhờ ông ấy khám cho Ngữ Đồng.” Phó Dẫn Tu nói.

“Vâng.” Giáp một gật đầu.

Phó Dẫn Tu lại lên tiếng, “Đợi đã.”

“Sắp xếp một chút, để Minh Ngữ Tiền trong cơ duyên trùng hợp gặp được Trương Vân Lâm, sau đó giới thiệu cho Ngữ Đồng. Đừng để Minh Ngữ Tiền biết là do tôi tìm về.”

Trong lòng Giáp một thầm thở dài.

Từ trước đến nay anh chưa từng nhìn thấy ông chủ đối với ai tốt như vậy. Chu đáo, quan tâm, chuyện gì cũng suy nghĩ chu toàn, lại còn không muốn để đối phương biết. Vì Minh Ngữ Đồng, ông chủ nguyện âm thầm đối tốt với cô, không để cô biết. Đây là chuyện trước nay chưa từng xảy ra. Anh cũng rất mong Phó Dẫn Tu có thể mau chóng làm lành với Minh Ngữ Đồng.

Phó Dẫn Tu như vậy khiến Giáp một có chút không quen.

***

Ngày thứ hai, Minh Ngữ Tiền nhờ người chuyển một bộ bàn ghế trẻ em vào phòng ngủ trong phòng bệnh của Minh Ngữ Đồng.

Buổi trưa, Tiểu Cảnh Thời gửi ảnh chụp bữa trưa của cậu cho Minh Ngữ Đồng. Bên trên cơm cà ri còn có hai món rau nhìn rất ngon miệng và một li nước ép.

Minh Ngữ Đồng không tiếc lời khen Tiểu Cảnh Thời, Tiểu Cảnh Thời vui vẻ cả buổi chiều đều tươi cười không ngừng.

Tan học, Tiểu Cảnh Thời được Giáp ba và Giáp bốn đón đến bệnh viện. Nhưng lần này lúc Tiểu Cảnh Thời bước vào, thím Lưu không chút do dự chặn Phó Dẫn Tu lại ngoài cửa.

“Thưa cậu Phó, cô Minh chỉ cho cậu chủ nhỏ vào trong thôi.” Thái độ hôm nay của thím Lưu cũng kiên quyết hơn nhiều, “Ngài cũng đừng làm khó tôi. Sáng hôm nay cậu Minh còn nói nếu còn để ngài vào trong quấy rầy cô Minh nữa thì sẽ sa thải tôi. Hơn nữa sáng nay lúc bác sĩ đến kiểm tra cũng có nói tâm trạng cô Minh không tốt, sẽ ảnh hưởng đến việc khôi phục.”

Phó Dẫn Tu cũng không dám kiên trì nữa, Tiểu Cảnh Thời không tim không phổi vẫy vẫy tay với Phó Dẫn Tu: “Ba ba yên tâm đi, con sẽ chăm sóc Đồng Đồng thật tốt.”

Lúc Minh Ngữ Tiền tan làm đến bệnh viện, nhìn thấy Phó Dẫn Tu vẫn đang ngồi trên chiếc ghế dài.

Không được gặp Minh Ngữ Đồng rồi, thật không biết anh ta ngồi đó làm gì nữa?

“Chị, chị biết không? Trương lão Trương Vân Lâm ngày mai sẽ về nước, em đã nhờ người liên hệ được với ông ấy, ngày mai ông ấy không có lịch hẹn, đã đồng ý sẽ đến bắt mạch cho chị.” Minh Ngữ Tiền mừng rỡ nói, “Trước đây cứ thay đổi các vị Trung Y liên tục, thuốc cũng đã thay đổi mấy lần, bảy năm rồi cũng chẳng thấy có tiến triển gì. Lần này cho Trương lão xem thử, có phải còn có điểm nào chưa được ổn thỏa không, tĩnh dưỡng cơ thể thật tốt, sau này không cần uống số thuốc đắng ngắt đó nữa.”

Đối với tình trạng hiện tại của bản thân, Minh Ngữ Đồng đã không dám ôm hi vọng gì nữa. Đã tĩnh dưỡng bảy năm rồi, một chút hiệu quả cũng không có, Minh Ngữ Đồng thật sự rất muốn ngừng điều trị.

Nhưng nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy hi vọng này của Minh Ngữ Tiền, Minh Ngữ Đồng cũng không nỡ hắt một gáo nước lạnh, liền gật đầu đồng ý.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK